của anh đó! Thứ bạn bè hèn hạ nào vậy? Khi tôi từ chối, y bảo, sao tôi lại
từ chối khi đã lang chạ với đủ người?”
“Không phải lỗi tại anh đâu, Lucy!”
“Bạn anh, không phải hả? Sao anh cúp đuôi biến khỏi Paradise tối nay?
Sao anh lại cho phép bạn anh làm thế, y nói thế mà? Anh, mà lại là anh cơ
chứ! Tất cả các người đều hèn hạ như nhau! Sau những gì tôi trao cho anh,
trao cho anh miễn phí, anh quay lại mà sỉ nhục tôi. Anh nghĩ vì anh có học
mà có thể đối xử với người khác như thế hả? Anh nghĩ anh đẹp trai tài cán
gì lắm, tôi không cưỡng lại anh được ư? Mở mắt mà nhìn vào gương đi!”
“Lucy…”
“Đừng có Lucy này Lucy nọ nữa. Tại anh và lũ bạn của anh, tôi bị đuổi
việc rồi.”
“Vì sao?”
“Vì tôi cãi lộn với bạn anh chứ sao. Chủ tôi ném tôi ra đường!”
“Anh xin lỗi.”
“Chắc chắn anh thấy có lỗi rồi. Bây giờ anh chẳng ngủ với tôi miễn phí
được nhỉ?”
“Lucy…”
“Có thể tôi là gái điếm đấy, có thể tôi bán trôn nuôi miệng đấy. Nhưng
còn anh? Anh nghĩ anh tuyệt lắm à? Anh chỉ là thằng thư ký quèn, dẫu có
muốn lấy tôi, anh có đủ sức trang trải không? Nhưng thậm chí như thế cũng
không phải. Anh chỉ muốn thân thể tôi, anh chưa bao giờ nghĩ tôi là người
đáng cho anh cưới. Nếu tôi muốn đòi, thì anh nợ tiền tôi nhiều lắm đấy. Sao
anh không trả đi? Anh có trả nổi đâu?” Nàng giễu cợt khinh miệt. Rồi đóng
sầm cửa, nàng quát lớn: “Xéo đi!”
Kwang Meng lần xuống bậc thang hẹp. Phải, mình không trả nổi. Mình
không đời nào trả nổi. Sự thật đơn giản ấy quất vào mặt anh như cái tát.