vừa ăn vừa trò chuyện ầm ĩ. Anh đi dạo một vòng giữa sự im lặng của ban
trưa. Ở một hẻm nhỏ, cách xa đám đông, anh nhìn thấy mấy con chó hoang
khốn khổ đang lục lọi thùng rác giữa cái nóng oi bức. Sau đó, anh quay lại
văn phòng.
Hết giờ làm, anh đi bộ ra bến xe. Lại một hàng dài im lặng. Khi cuối
cùng cũng leo lên một chiếc xe buýt, anh nhìn ra phố phường đang trôi
ngược lại, cố nghĩ xem nên làm gì cho qua buổi tối và đêm nay. Ta phải làm
gì với chính ta đây? Câu hỏi lớn đấy. Không trả lời được, anh leo xuống xe
rồi thảm não cuốc bộ về nhà.
Anh vặn vòi nước hết cỡ, rồi cứ thế đứng đó một lúc lâu cho nước giội
xuống người. Những tia nước bắn vọt ra sắc nhọn châm khắp cơ thể, như
dùi trống nện lên mặt da kéo căng. Thùng thùng thùng. Thùng thùng thùng.
Nghe như tiếng súng máy.
“Mau lên anh Meng!” em gái anh hét. “Cha muốn đi tắm!”
“OK, OK.”
Sau đó, anh kê ghế mây ra ban công, ráng đọc tờ Malay Mail buổi chiều.
Anh lật đến trang truyện tranh, để đọc tiếp về bác sĩ Kildare, Mandrake,
thẩm phán Dee và Rip Kirby. Anh chàng bác sĩ đẹp trai vừa chẩn đoán
xong một ca bệnh khó, nhà ảo thuật vừa thôi miên một đám đông tội phạm
nguy hiểm, ngài thẩm phán đáng kính vừa phá xong một vụ án bí ẩn ở
Trung Quốc thời xưa, và anh chàng thám tử người Mỹ với anh đầy tớ người
Anh sắp phá được một vụ án bí ẩn khác ở nước Mỹ hiện đại. Tốt. Thế giới
an bình cả. Tốt lắm. Anh ném tờ báo xuống, hút tù tì bốn điếu thuốc. Mẹ
anh bước ra, bắt đầu càm ràm.
“Sao hút nhiều quá vậy con? Nhìn coi, bao nhiêu là đầu thuốc. Con
muốn bị ung thư à? Lại còn đốt tiền thế kia?”
“Ổn hết mà, mẹ.”
“Ổn, ổn cái gì. Phải bỏ bớt đi, hiểu chưa?”
“Vâng ạ.”