“Đúng, đúng chỗ đó đấy.”
“Singapore thì sao?”
“Cũng được. Một chỗ tử tế sạch sẽ để nghỉ ngơi chút chút, đặc biệt sau
khi tới Đông Dương và Philippines, rồi còn Indonesia với Ấn Độ nữa.
Những chỗ đó kinh lắm. Nghèo bẩn mạt rệp.”
“Tôi ước gì được làm thủy thủ đi đây đó. Bẩn thỉu cũng không sao. Tôi
quen cái đó rồi.”
“Ôi, anh không khoái chuyện đó đâu. Cuộc sống đó nhàm chán lắm, tôi
bảo đảm đấy.”
Kwang Meng cảm thấy một trong những giấc mơ đẹp nhất của mình sắp
vụn vỡ. Nên họ đổi đề tài. Lại tiếp tục lang bạt quán bar. Frank đề nghị họ
cùng nhau tới nhà thổ. Kwang Meng từ chối. Anh nói mình không muốn trả
tiền để ngủ với gái. Frank không tranh cãi, không thèm thuyết phục, và vẫy
tay chào anh. Một lý do khác là Lucy. Làm sao anh làm thế được.
Anh trở về nhà một mình. Sự đơn độc và lặng lẽ này khiến anh hài lòng.
Anh đi qua một con chó, và tự nghĩ mình lúc này cũng thảm hại như con
chó ghẻ xác xơ trong hẻm tối, không nhà không cửa, cả đêm lang thang lục
lọi hít ngửi thùng rác và hú lên
Hú… u… hú…
Hú… u… hú…
như thế dưới ánh trăng. Tiếng khóc than vô gia cư trôi giữa đêm vô định.