thanh thản hơn khi biết rằng chính máu mủ ruột rà của bà cưa những tấm ván
ấy và đóng đinh. Bà ấy là người không lụy ai”
“Có nghĩa là ba đô la” tôi nói. “Bố có muốn chúng con đi, hay là không?”
Bố xoa đầu gối. “Mai chúng con sẽ về. Lúc mặt trời lặn.”
“Ờ,” bố nói. Bố nhìn ra xa qua bãi đất, tóc tai bơ phờ, nhăn nhó hít thuốc
qua cái mồm đã rụng hết răng.
“Nào đi” Jewel nói. Nó bước xuống các bậc thang. Vernon nhổ trúng đống
rác.
“Vậy lúc mặt trời lặn nhé” Bố nói. “Tao không thể để bà ấy chờ.”
Jewel liếc lại, rồi nó đi vòng quanh nhà. Tôi đi vào sảnh, nghe các giọng nói
trước khi đến cửa. Ngôi nhà nghiêng nghiêng một chút trên đồi, gió mát luôn
thổi qua sảnh, thổi xiên lên. Một chiếc lông chim rơi gần cửa trước sẽ bay lên
và lướt dọc trần nhà, xiên về phía sau cho đến khi nó gặp một luồng gió đè nó
xuống ở cửa sau: những giọng nói cũng thế. Khi anh vào sảnh những tiếng
người nói cứ vang lên như thể được nói vào khoảng không bên trên đầu anh.