đen tuyền và chòm râu. Sau khi ông đã làm một cái cúi chào, quan tòa Địch
bảo ông một cách lịch sự:
- Ngồi xuống đi, ông Vương! Chúng ta đang không ở trong tòa án. Ta rất
tiếc đã làm phiền, nhưng ta cần một số thông tin về tình hình trên sườn núi.
Vào ban ngày ông luôn ở cửa hàng trong chợ, tất nhiên, nhưng ta cho rằng
ông ở buổi tối và ban đêm tại căn biệt thự trên núi của ông?
- Vâng thực sự vậy, thưa đại nhân. Vương trả lời với một giọng nói chừng
mực, có văn hóa. - Trên đó mát hơn nhiều so với trong thành phố, vào thời
điểm này của năm.
- Chính xác. Ta nghe nói rằng một số tên lưu manh gây rối ở đó đêm qua.
- Không ạ, mọi thứ đều yên tĩnh đêm qua, thưa ngài. Đúng là mọi kẻ lang
thang và những tên đê tiện đều ở đó. Chúng ở đó suốt đêm trong rừng, vì
chúng sợ vào thành phố vào giờ muộn thì tuần tra đêm có thể bắt giữ chúng.
Sự hiện diện của những kẻ vô lại là nhược điểm duy nhất của khu phố mà tôi
không mong muốn nhất. Đôi khi chúng tôi nghe chúng la hét và cãi nhau trên
đường, nhưng tất cả các biệt thự ở đó, trong đó có tôi, có bức tường ngoài
cao, vì vậy chúng tôi không cần phải sợ cướp, và chúng tôi chỉ cần phớt lờ
chúng.
- Tôi sẽ đánh giá cao nếu ông cũng sẽ hỏi đầy tớ của mình, ông Vương.
Cuộc gây rối có thể không xảy ra trên đường lớn, nhưng có thể ở đằng sau
căn nhà của ông, trong rừng.
- Tôi có thể thông báo cho đại nhân ngay bây giờ là họ không thể nhìn
thấy hoặc nghe thấy bất cứ điều gì. Tôi đã ở nhà toàn bộ buổi tối, và không ai
trong số chúng tôi đã đi ra ngoài. Ngài có thể hỏi ông Lang, chủ tiệm cầm đồ,
thưa ngài. Ông ấy sống bên cạnh, và ông ... ông ấy ở đấy khá thường xuyên.
- Có ai khác đang sống ở đó không, ông Vương?
- Lúc này không có ai, thưa ngài. Có hơn ba biệt thự, nhưng những
thương gia giàu có từ kinh đô chỉ đến vào kì nghỉ hè. Cả ba đều không có ai ở
bây giờ.