phía tây của hòn đảo. Nếu chúng tôi từ chối trả tiền, chúng sẽ ập vào trang
viên này, và chém tất cả mọi người bên trong. Chúng chắc hẳn phải có một
tên gián điệp trong số chúng tôi, vì số tiền chúng đòi chính là số tiền mà ông
chủ giữ trong tủ sắt của ông ấy.
Viên quản lý lại lắc đầu, hắng giọng và nói tiếp: - Ông chủ tôi đã quyết
định trả tiền. Những tên cướp cho biết tên thủ lĩnh của chúng sẽ tự thân đến
lấy vàng. Ông Minh và tôi đã đi đến phòng của chủ tôi, ông ấy đưa chúng tôi
chìa khóa, và chúng tôi mở tủ sắt ra. Nhưng nó trống rỗng. Vàng đã bị đánh
cắp. Có một trong các tớ gái đã bỏ trốn trong cùng đêm qua, chúng tôi nghi
ngờ cô ta là người đã ăn cắp vàng.
- Khi chúng tôi nói với tên thủ lĩnh của băng Phi Hổ rằng vàng đã mất,
hắn ta đã vô cùng tức giận. Hắn nói chúng tôi cố tình dùng thủ đoạn gian trá
để kéo dài thời gian, và nói rằng nếu vàng không được mang đến hang động
của hắn trước khi trời tối ngày hôm nay, hắn sẽ xuống cùng bọn tay sai để tự
cướp nó, và giết tất cả chúng tôi. Trong nỗi tuyệt vọng, chúng tôi đã gửi
người giữ ngựa đi liên hệ với lực lượng dân quân ở chỗ sụt. Và ngài vừa
được nghe những gì chúng đã làm với anh ta đấy.
- Để tới pháo đài chỉ cần qua sông! Quan tòa lẩm bẩm. - Họ có nhiều hơn
một ngàn binh lính ở đó!
- Không kể tới hàng trăm lính tuần tra sông được trang bị vũ khí, những
người đang đóng quân ở đó khi họ phải sơ tán các trạm kiểm soát giao thông
trên sông. Yến nhận xét. - Nhưng làm thế nào chúng ta có thể liên lạc với
pháo đài được?
- Thế lửa hiệu thì sao? Quan tòa hỏi. - Nếu những người lính trong pháo
đài thấy nó, họ...
- Họ sẽ không đến ngay cả khi ngôi nhà này bùng cháy đi nữa. Ông Minh
nói, trừng mắt giận dữ vào quan tòa.
- Đó là sự thật, thưa ngài. Viên quản lý nói nhanh. - Một thuyền chiến lớn
có thể qua được dòng sông đang dâng cao dữ dội, nhưng nó sẽ là một quyết
định quan trọng, và không phải là không có rủi ro. Đầu tiên họ sẽ phải kéo
tàu tới gần bờ sông. Sau đó những người lính sẽ lên tàu và phải chèo theo