- Tiểu thư Kì Nhu ở đây hoàn toàn một mình khi cô ấy bị lên cơn đau tim
sao?
- Vâng thưa ngài. Ông già bắt đầu nói rất nhanh bằng phương ngữ làm
quan tòa không thể theo kịp.
- Hãy nói chậm lại đi, ông lão! Ông ngắt lời ông ta vẻ cáu kỉnh.
- Tôi cho rằng cô ấy khi đó đang nằm trên giường ở kia, thưa ngài! Người
đầy tớ già hỏi chẳng mấy thân thiện. - Cô ấy đã mặc quần áo để đi ăn bữa ăn
tối, một chiếc váy lụa trắng dày chất lượng tốt nhất. Chắc phải tốn kém lắm.
Nhưng cô ấy lại không xuống ăn tối. Ông Yến đã đi lên và gõ cửa. Cô không
trả lời. Vì vậy, ông Yến lại đi xuống và bẩm với ông chủ tôi, thế là ông chủ
gọi tôi. Ông chủ và tôi lên đây, cô ấy nằm trên giường ở đó, như tôi đã nói
với ngài. Chúng tôi nghĩ cô ấy đang ngủ. Nhưng không phải vậy, khi ông chủ
gọi thì thấy cô ấy không nói gì. Ông chủ cúi xuống nhìn cô, ông không thấy
nhịp tim của cô nữa, ông nhấc mí mắt cô lên. - Là tim của nó. Ông nói, vô
cùng nhợt nhạt. - Gọi vợ ông đi! Tôi đưa bà vợ già của tôi cùng với một cái
cáng tre tới và chúng tôi mang cô xuống nhà nguyện. Tôi phải nói là khá mệt
đấy! Ông chủ gọi ông Liêu quản gia tới giúp chúng tôi đặt cô ấy vào một
chiếc quan tài. Nhưng thật ngu ngốc nếu tất cả chuyện này bị loan ra, chẳng
được tích sự gì cả. Vậy ngài không phải bận tâm đâu, chúng tôi sẽ giữ kín
chuyện này. Đó là những gì chúng tôi đã làm.
- Ta biết. Quan tòa nói. - Đúng là một việc đáng buồn.
- Thật ra cũng chẳng buồn gì lắm khi rời thị trấn xuống đây, thưa ngài, chỉ
để bị chém tơi bời bởi một băng cướp. Chà, tôi đã sống một đời dài và chả
bao giờ cần gì to tát cả, con trai, con gái tôi đã trưởng thành và lập gia đình,
vì vậy một lão già còn than phiền gì đây? Tôi luôn nói...
Giọng nói của ông bị chìm lấp trong tiếng rơi lộp bộp của cơn mưa xối xả
đột nhiên ào xuống mái nhà.
- Như thể chúng ta còn cần nhiều nước hơn nữa ấy! Ông già càu nhàu và
đi ra ngoài.