Và chắc chắn rất lâu rồi mới có một người tốt với cậu thế nhỉ. Lâu lắm rồi
cậu mới gặp may. Càng nghĩ lại càng xúc động. Cơn đau bắt cái tiếng của
cậu meo méo, rè rè.
Hỏi tuổi cậu, song chưa để cậu kịp nói, bà đoán luôn mười chín. Đúng
quá. Cậu mười chín và chuẩn bị bước sang tuổi hai mươi, số tuổi mà bà
ngoại nói lại. Còn chính cậu, có lúc cũng nghi ngờ mình không phải ngần
ấy tuổi. Nhiều đứa trẻ thậm chí chẳng biết mình sinh ngày nào. Sinh ngày
nào chúng không có điều kiện để biết, chỉ nghe người lớn nói lại. Nói bao
nhiêu biết bấy nhiêu. Cứ công nhận tuổi của mình như vậy đi. Đó là ngày
trước, khi thắc mắc với bản thân, cậu tự bảo vậy. Chả quan trọng gì tuổi tác,
quan trọng hơn là có cái gì cho vào bụng không. Cái đút vào bụng sẽ biết
cách nói bao nhiêu tuổi. Cậu nghĩ.
- Con cô mà còn, tuổi nó cũng bằng mày. - Bà Hát buột miệng.
Giống một mũi kim châm vào da Kiêu, nhoi nhói. Kiêu giật mình hỏi
lại: “Con cô chết rồi ư?”. Bà Hát chùng giọng, không muốn nhắc đến nỗi
đau đang cất giấu sâu trong quá khứ nên lắc đầu “Không”. Kiêu gặng hỏi.
Bà dứt khoát gạt đi: “Lúc khác cô nói”.
Kiêu không hỏi nữa, cậu nhủ thầm: Hẳn là bà đang rất đau khổ nên
không muốn móc vào nỗi đau đó để nó tứa máu thêm. Đứa con đó nếu là
thật, thì cũng đã khắc nỗi buồn vào lòng bà rồi. “Thôi được, mình sẽ tìm
hiểu sau”. Cậu nhủ trong quyết tâm,
bởi vì cậu thấy mình cần phải quan tâm đến người đang quan tâm đến
mình.
Nỗi đau ê ẩm làm Kiêu căm thù lũ thanh niên kia. Nếu chỉ có một
thằng, cậu sẵn sàng “ứng chiến”. Còn nếu cả bọn mà đấu một một thì cậu
cũng sá gì thời tiết xấu đẹp. Cậu đã biết cách lì lợm, biết cách làm sao để
đánh gục đối thủ một cách nhanh nhất. Nhưng lũ này quá đông, và dại gì