của một học trò lớp 12 mà đến năm tám tuổi mới học lớp vỡ lòng, vú và
mông đều ở tầm mĩ mãn nên không cách nào cưỡng được. Hai người quan
hệ. Chuyện dập dìu đi chung không giấu được mọi người, đặc biệt là đôi
mắt của cô Tâm. Cô Tâm theo dõi, bắt được quả tang hai người đi chơi với
nhau, còn thoải mái ôm nhau nữa. Đòn ghen nổ ra, nhưng cô chẳng nhận
được gì ngoài mấy lời lăng mạ của thầy Tước. Cha thầy Tước biết chuyện,
trách mắng, lấn át thầy, đòi thầy phải làm gương cho các em, cho học sinh.
Nhưng mọi chuyện đều quá muộn. Gia đình nhà cô bé kia đem con đến bắt
đền thầy vì nó có thai. Có ai tả được nỗi nhục mà người thầy sẽ phải nhận.
Thầy Tước đi đường mặt cúi gằm. Cha thầy không dám gặp người làng và
bạn bè. Đôi bên chưa tìm được cách tốt nhất để ổn thỏa thì đã xảy ra to
tiếng. Bên nhà gái nhất định không chịu đưa con đi giải quyết và nhận bồi
thường. Họ đòi cưới. Đời vẫn xảy ra những chuyện dở khóc dở cười,
chuyện tương tự thì Kiêu chưa thấy. Nó là đề tài nóng hổi và mới mẻ đối
với thế hệ học sinh, phụ huynh giai đoạn này.
Cưới cô gái kia làm vợ là một hình phạt nặng nề mà thầy Tước phải
chịu. Nam nhi đại trượng phu, dám làm dám chịu. Thầy Tước khiên cưỡng
làm đám cưới. Cô học sinh nhỏ kia xấu hổ không dám đi học tiếp, ở nhà
chờ sinh con. Tan tác một ước mơ, gần như thối rữa một đời thầy. Cô Tâm
cũng chịu đựng thiệt thòi và tủi hổ.
Kiêu nghe được câu chuyện này dù cậu không muốn nghe. Cậu đã bật
ti vi lên rồi tắt đi. Với cậu nó rất mới mẻ.
Tiếng một người đàn bà:
“Tôi không chịu được cảnh thiếu tiền”.
Một người khác to hơn:
“Chẳng ai thích thiếu tiền. Chỉ có điều khả năng không cho phép, và
khả năng chịu đựng là thế nào”.