Mẹ nuôi nói:
“Rõ ràng quá. Chưa có ai dám nói mình hiểu hết khía cạnh xã hội của
đồng tiền và ý nghĩa của nó đối với nhân loại. Nó mạnh hơn cả những ham
muốn thể xác khác. Nghe thì có vẻ thực dụng nhưng rất chính đáng. Tôi
muốn nói rằng đề tài ham muốn là đề tài rất đáng được nghiên cứu. Ham
muốn tiền còn mang tính chất xã hội rộng rãi. Vì thế, đôi khi tôi vẽ ham
muốn của mình bằng đôi bàn tay của nghệ thuật”.
Người khác: “Cứ có năng khiếu như bà lại hay. Làm một việc nhẹ
nhàng, ngồi vẽ tranh kiếm thêm, vừa là cái thú…”
“Tôi cho rằng cái thú của mình là dạy dỗ bọn trẻ, cũng đáng được tôn
thờ. Mình áp đặt mọi thứ, đứng mà độc thoại, chúng không muốn cũng phải
cố mà ngồi. Dù biết rằng như vậy quá nhàm chán, nhưng nó lại là cái thú
của tôi. Vả lại, tôi thích những đứa tìm đến với tôi, dù chỉ là nói dăm ba câu
kiểu van lơn, rồi để lại cái phong bì và đi”.
“Đúng, dù biết cái tâm của người thầy quan trọng. Ai cũng có thể
giảng bài ca đạo đức, trong khi đó giá cả và cuộc sống đầy lo toan không
chịu hiểu cho chúng ta. Chúng đổ bộ vào đời sống chúng ta, đồng lương
chúng ta không thể đủ cho những chi tiêu. Khiến cho lũ sinh viên phải cầu
cạnh chúng ta là phương pháp tăng thu nhập tốt nhất trong lúc này.”
“Quả là có chuyện đó. Tôi rất sợ giá cả. Tôi cũng sợ người ta hô hào
nhân cách và tuyên thệ bảo vệ truyền thống. Ngoại trừ một số người giàu
có mà quá ư tham ô ra, chúng ta là những người chịu thiệt thòi. Chuyện này
chỉ có thể tính sổ với đám sinh viên”…
Chuyện mỗi lúc thêm sôi nổi. Họ tự tung hô những xấu xa của mình
và biện hộ cho nó như thể đó là tất yếu mà chính họ không muốn thế. Một
tất yếu của lịch sử, của xã hội hay cơ quan đầu não là Chính phủ.