Thịt Chó căng thẳng dựa vào mép cửa, người dán vào tường nghiêng
đầu lắng nghe, toàn thân toát lên khí chất của một chú chó cảnh sát.
Khoảng hai mươi phút sau bỗng có tiếng bước chân, tiếp đó là tiếng
xoay nắm cửa, Thịt Chó đang đứng sát cửa đột ngột trợn mắt đồng thời từ
cửa phòng ngủ ba chân bốn cẳng phi ra, nhảy qua hai cái ghế và cả cái bàn
uống nước, sau đó ngồi bịch xuống sofa, ra vẻ bình thản.
Quá trình từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc không đến một giây, khởi
động cũng rất tốc độ, tiết tấu cũng rất nhịp nhàng, tính phối hợp rất nổi trội,
tuy khi nhảy qua chiếc ghế thứ nhất và chuẩn bị nhảy qua cái bàn uống
nước tính liên kết hơi kém, nhưng các động tác kĩ thuật rất nhuần nhuyễn,
không khác gì Lưu Tiểu Tường (vận động viên điền kinh Trung Quốc).
Tôi, lão Phó và lão Đường đều kinh ngạc kiêm ngưỡng mộ nhìn Thịt
Chó, vô cùng thán phục hành động phi thường này của cậu ta, đúng là…
hồi nhỏ viết về đại hội thể thao có một câu miêu tả vận động viên là gì ấy
nhỉ: Tiếng súng vừa vang lên, vận động viên đã lồng lên như một con chó
dại đứt dây…
Nhưng chỉ một giây sau, tất cả mọi ánh mắt đã đổ dồn vào cửa phòng
ngủ, Tiểu Phấn lao ra trước, một tay nắm chặt nắm chặt tay Tiểu Văn bước
ra ngoài.
Nhìn hai đôi mắt đỏ mọng trên mặt họ là biết hai cô nàng vừa khóc
một trận long trời lở đất.
“Lão Nhục!” Tiểu Phấn vừa ra khỏi phòng liền cất giọng.
Thịt Chó đứng bật dậy như một viên đạn nẩy, nhảy qua bàn uống nước
đứng trước mặt Tiểu Phấn trong chớp mắt, “Sao thế em yêu?”
Tiểu Phấn chụp lấy tay Thịt Chó: “Chúng ta phải giúp Tiểu Văn, nhất
định phải giúp!”