Vừa rồi Tiểu Văn vừa giơ tay ra khẽ vuốt má tôi, nhìn tôi như một đứa
trẻ: “Bảo, em đã từng lỡ mất người mình yêu, cũng đã từng mất đi người
mình yêu, em không muốn anh cũng phải đau lòng như em.”
“Anh không đau lòng, có lòng mới đau được chứ!” Tôi cười cợt, quay
mặt đi tránh bàn tay Tiểu Văn.
Không biết Tiểu Văn lên cơn gì, cô ấy lại giơ tay ra bóp chặt cằm tôi,
xoay mặt tôi lại: “Bảo, em không biết anh và Mạt Mạt là thế nào, có thể vì
cô ấy giấu anh, lừa anh nên anh giận, nhưng em cũng là phụ nữ, đứng trên
góc nhìn của phụ nữ em cho anh biết, dù kết hôn giả hay thật, không có cô
gái nào lại lấy bừa một người, nếu không có khó khăn, làm gì có cô gái nào
muốn đem hôn nhân ra làm bia đỡ đạn?”
Tôi ngoẹo đầu nhìn chăm chăm vào mắt Tiểu Văn trong bóng tối.
“Anh nói đi chứ!” Ánh mắt Tiểu Văn có vè giận dữ.
Tôi gắng sức mở miệng, líu ríu nói: “Em… bóp… cằm… anh… chặt
quá, anh… không… nói được.”
Tiểu Văn ngẩn ra vội buông tay rồi bật cười.
Tôi giãn gân giãn cốt cho cái cằm của mình rồi nói với Tiểu Văn:
“Được rồi, được rồi thưa cô Tiểu Văn, cô đừng tưởng tượng nữa, lấy đâu ra
lắm tình với yêu cho cô tưởng tượng nữa, anh chỉ kể cho em nghe tại sao
anh không thể kết hôn giả với em để lừa bố mẹ em. Em lại đi giảng bài cho
anh.”
“Em muốn tốt cho anh thôi.” Tiểu Văn giơ tay búng mũi tôi.
Tôi tránh né, chộp lấy tay cô ấy, nhấc người lên nhìn cô ấy.
Tiểu Văn sững ra: “Anh làm gì thế?”