Hai chúng tôi gần nhau trong gang tấc, chúc nhau ngủ ngon xong, mỗi
người lại mải nghĩ chuyện người ấy, đối xử với nhau tương kính như tân.
Tôi quả thực cũng hơi buồn ngủ, cả ngày chạy long sòng sọc, tinh thần
lại luôn ở trạng thái căng thẳng cao độ, thế này đúng là cả cơ thể và tinh
thần đều mệt mỏi.
Khoảng năm phút sau, Tiểu Văn đột nhiên quay đầu sang khẽ nói:
“Bảo, anh ôm em đi, lâu lắm rồi không có ai ôm em, em thấy rất dễ chịu.”
Tôi điều chỉnh tư thế, giang tay ra, tôi vốn là người lấy việc giúp
người làm vui mà.
Tiểu Văn dụi dụi đầu, tìm một tư thế thoải mái trong lòng tôi rồi chìm
vào giấc ngủ.
Khoảng năm phút sau, Tiểu Văn lại khẽ nói: “Bảo. em cảm thấy Mạt
Mạt…”
“Bạn kia, lúc ngủ không được nói chuyện!” Trời ơi, tôi đã gần ngủ rồi.
“Hứ.” Tiểu Văn giả bộ giận dữ, ép mạnh đầu xuống.
Tất cả im lặng.
Tôi không ngủ được, đúng là, Tiểu Văn tự dưng trở nên vô cùng thân
mật với tôi, điều này càng làm tôi nghi ngờ tối qua đã xảy ra chuyện gì, vì
con gái hầu như đều như vậy, trước khi lên giường rất e ấp thẹn thùng, dịu
dàng e lệ. Một khi đã có sự kiện cởi nở đối diện thì bắt đầu mở lòng hơn
nhiều, trêu đùa cãi cọ, làm nũng lên cơn hấp đều được, không cần phải
tránh né nữa.
Lẽ nào… vậy sao Tiểu Văn không chịu nhận? Trên đời này có chuyện
tốt thế sao?