“Anh bảo này Chu Tiểu Văn, sao đột nhiên anh thấy cả ngày hôm nay
em rất là thân mật với anh nhé? Đóng kịch trước mặt bố mẹ em thì bỏ qua,
nhưng bây giờ có hai đứa mình, em vẫn đùa cợt, chọc ghẹo anh.” Tôi nheo
mắt, nhướn mày, “Em nói thật đi, tối qua hai chúng ta có…”
Tiểu Văn vội vàng tránh né anh mắt tôi, tuy nhìn không rõ nhưng tôi
đoán cô ấy đỏ mặt rồi: “Anh lại ăn nói lung tung, em đánh anh một trận bây
giờ!”
“Được rồi, em lo việc của em đi, đừng bận tâm đến chuyện người khác
nữa, chúng ta đừng lạc đề được không?” Tôi nắm tay Tiểu Văn, nằm xuống
bên cạnh cô ấy.
Tiểu Văn cũng không giẫy giụa để mặc tôi nắm tay cô ấy đặt lên ngực
mình.
“Thôi, anh đã giúp em nhiều lắm rồi.” Tiểu Văn vừa nói vừa vỗ ngực
tôi, “Cứ cố qua nốt mấy ngày tới đã, đợi bố mẹ em đi rồi mình bàn tiếp.”
“Bố mẹ em chắc không giục bọn mình cưới xin gì luôn chứ?” Tôi lo
lắng hỏi.
“Chắc là không đâu, bố mẹ em không bảo thủ thế đâu.” Tiểu Văn đáp.
Tôi gật đầu, điều đó tôi cũng đã nhận ra, trước khi đi ngủ câu nói
“Không được làm tình” của mẹ Tiểu Văn vẫn còn vang vọng trong đầu tôi.
“Ngủ đi.” Tiểu Văn biếng nhác nói, “Ngày mai em định đưa bố mẹ đi
chơi đây đó, anh có thời gian không? Không có thì thôi.”
“Anh sẽ cố sắp xếp.”
“Ừ, ngủ ngon.”
“Ngủ ngon.”