Tôi loáng thoáng nghe thấy tiếng trái tim mình vỡ vụn.
Tôi tới toà soạn, chẳng có tâm trạng làm việc, ngập ngừng một lúc
đành gọi điện cầu cứu, tôi lần lượt gọi cho Thịt Chó và lão Phó, cuối cùng
nghĩ ra được một đối sách, tối nay mọi người lại tụ tập ở nhà tôi, không
được đến tay không, phải mua mấy món quà nhỏ bày tỏ sự kính trọng của
người dưới, mượn cớ bữa tiệc hôm qua quá gấp gáp, không kịp chuẩn bị gì
cả nên tối nay mới đến bày tỏ tấm lòng.
Sau đó tất cả mọi người sẽ ngồi ở nhà tôi trò chuyện buôn bán, nếu nói
đến chuyện kết hôn mọi người sẽ chen vào góp ý, tán thành là giả, phá hoại
là thật, nhiều cái mồm như thế ít nhất cũng đẩy sự việc lùi lại được một
chút, không đến nỗi để tối nay bố mẹ Tiểu Văn đập bàn quyết định luôn.
Tôi tới ban tin tức tìm lão Đường, nói rõ với cậu ta những việc phải
làm tối nay, dặn cậu ta không được mang Nghê Tiểu Uyển tới, hơn nữa lúc
đó phải chú ý phối hợp, không được tự do phát huy, nghiêm túc quán triệt
chấp hành kĩ chiến thuật đã đề ra từ trước, phải phối hợp ăn ý với mọi
người, không được tự hành động.
Lão Đường gật đầu lia lịa, nhưng trước khi đi lại nói một câu làm tôi
đau hết cả đầu:
“Yên tâm đi, tối nay nhìn tôi đi! Ông đúng là trước cửa nhà góa phụ
thật lắm thị phi.”
Khi tôi trốn trong phòng họp hút thuốc thì nhận được hai tin nhắn của
Mạt Mạt:
“Anh đang ở đâu?”
“Bảo, em có việc gấp cần gặp anh.”