“Gì đó hành lý. Mày… làm… trả tiền,” Shakespeare của bọn họ nói với
tôi.
Bọn họ bắt đầu xoay vòng chầm chậm xung quanh tôi. Tôi tự hỏi thế quái
nào mình lại không chọn làm việc trong một văn phòng có điều hòa ở Delhi
khi có cơ hội.
“Hãy đến đồn cảnh sát,” tôi nói, vận hết dũng khí Punjab trong người để
tỏ ra là thanh niên cứng.
“Gì đó cảnh sát,” tay tài xế của tôi, người vừa mới bắt tay tôi hai mươi
phút trước, gào lên.
“Đây là Chennai… cảnh sát ở đây là cảnh sát của tao… đây không phải là
Bắc Ấn… gì đó, ennoda poola oombuda,” gã tài xế nói được tiếng Anh cất
tiếng.
Những chiếc răng trắng ởn của chúng lóe lên trong đêm. Tất cả ấn tượng
về vẻ khiêm nhường của đàn ông Tamil (có được từ bố Ananya) đã bốc hơi
mất khi tôi cảm thấy một gã tài xế vỗ vào lưng mình.
“Chết tiệt,” tôi nói khi nhận thấy một gã tài xế lấy gì đó trong túi ra. Thật
may, đó không phải một con dao mà là một hộp diêm và bao thuốc lá. Hắn
châm một điếu rất kiểu cách, bắt chước các bộ phim Tamil. Tôi nhìn trên
phố, tìm ai đó, bất cứ ai có thể cứu tôi khỏi chuyện vớ vẩn này.
Một người đàn ông bước ra từ tòa nhà cạnh đó. Tôi nhìn ông ta và không
thể tin vào mắt mình. Ông đội một chiếc khăn xếp - nhìn thấy một quý ông ở
Chennai cũng giống như thấy gấu Bắc Cực ở Delhi vậy. Ông bước ra để phủ
bạt lên chiếc xe của mình. Cảm giác nhẹ nhõm chạy ran khắp sống lưng tôi.
Krishna đã tới để giải cứu Draupadi
“Chú ơi!” tôi hét to hết mức có thể.
Ông nhìn tôi. Ông thấy tôi bị những chiếc xe tuk tuk vây quanh và đã hiểu
tình hình. Ông bước lại phía chúng tôi.
Bọn tài xế quay lại, sẵn sàng xử lý luôn cả ông.
“Enna?” ông chú nói.