Đám tài xế kể cho ông câu chuyện theo kiểu của bọn chúng. Ông nói
chuyện với bọn chúng bằng giọng Tamil rất trôi chảy. Thật thích thú khi
thấy một quý ông nói tiếng Tamil. Như thể kênh Sun TV sáp nhập với Alpha
TV vậy.
“Cháu đến từ đâu?” ông hỏi.
“Sân bay ạ.”
“Từ sân bay tới đây thì không thể năm trăm rupi được. Cùng lắm là một
trăm thôi,” ông nói.
Bốn gã tài xế đồng loạt cất tiếng với rất nhiều từ “không”. Tuy vậy, bọn
chúng đã hạ giọng đôi chút vì ông chú người Tamil. Sau năm phút, chúng tôi
đã thu xếp được ở mức một trăm rupi cùng những cái liếc nhìn hằn học của
đám tài xế. Gã tài xế xe tôi lôi hành lý của tôi ra vứt xuống đường rồi biến đi
luôn.
“Cảm ơn chú,” tôi nói. “Chú sống ở Chennai lâu chưa ạ?”
“Quá lâu rồi. Đừng ở đây quá lâu như chú,” ông nói và giúp tôi đưa hành
lý vào trong thang máy. “Cháu là người Punjab à?”
Tôi gật đầu.
“Nếu muốn uống rượu hay ăn thịt gà thì để về nhà nhé. Phải cẩn thận, tòa
nhà của cháu toàn người ăn chay đấy. Cũng không được phép rượu bia đâu.”
“Thế ạ?”
“Đúng vậy, ở đây người ta như thế. Với họ, những gì vui vẻ đều đến cùng
với tội lỗi,” ông nói khi cửa thang máy đóng lại.
Tôi bấm chuông cửa phòng trọ chung. Lúc đó là mười giờ. Một gã ngái
ngủ ra mở cửa. Căn phòng tối đen.
“Xin chào,” tôi nói. “Krish từ Delhi. Tôi ở bộ phận tài chính tiêu dùng.”
“Hả?” gã đó nói. “Ồ, cậu là anh chàng đó. Nhân viên tập sự Bắc Ấn duy
nhất ở Citibank Chennai. Vào đi, cậu đến muộn thế.”
“Máy bay trễ chuyến,” tôi nói và bước vào phòng.