Em tới tìm anh, nhưng anh lại không đến vào buổi chiều như anh đã bảo
em. Dù sao em cũng không thể chờ lâu hơn vì mẹ nghĩ em đang cùng các
bạn tới cửa hàng tơ lụa Radha. Em phải quay trở về. Ở nhà lúc này đang có
vài chuyện nhưng giờ em chưa muốn nói với anh ngay.
Đừng lo, chúng mình sẽ gặp nhau sớm thôi. Văn phòng của anh ở Anna
Salai, không xa văn phòng của em mấy. Tuy thế, HLL đang bắt em đi khắp
cả bang này. Em phải bán tương cà chua. Rất khó khăn, vì không có me
chua hay dừa trong đó!
Em phải đi đây. Anh biết không, hôm nay em cài hoa nhài trên tóc đấy!
Nó giúp em trông có vẻ nền nã với những người ở trong này. Em đã ngắt ra
vài cánh hoa và bỏ vào cùng thư này đấy. Hy vọng chúng làm anh nhớ tới
em.
Yêu anh, hôn anh
Ananya
Tôi mở những nếp gấp của lá thư. Những cánh hoa nhài rơi vào lòng tôi.
Chúng thật mềm mại và tỏa hương thơm ngát. Nó là thứ duy nhất trong ngày
hôm nay làm tôi cảm thấy hạnh phúc. Nó nhắc nhở tôi rằng tại sao tôi lại ở
đây.