mỗi năm, có nghĩa là ba mươi ba nghìn mỗi tháng, tôi tụng câu thần chú ở
trong đầu. Bố tôi đã làm việc trong quân đội ba mươi năm mà vẫn chưa bao
giờ kiếm được chừng một nửa số đó. Tôi chỉ cần đẩy những cổ phiếu bong
bóng ra là tiền sẽ về tay tôi. Cuộc sống đâu đến nỗi quá tệ, tôi tự nhủ.
“Thưa ngài, tôi có thể đi vệ sinh được không?” một nhân viên nữ tới hỏi
tôi.
“Gì thế?”
Cô ta nhìn tôi, chờ được cho phép.
“Tên cô là gì?”
“Sri ạ.”
“Cô tới từ đâu?”
“Coimbatore,” cô vừa nói vừa điều chỉnh lại cặp kính quá khổ với gọng
kính màu cánh gián. Thời trang không phải là một tiêu chuẩn ở Chennai.
“Cô có đi học đại học chứ?”
“Có, thưa ngài. Đại học Coimbatore, bằng xuất sắc, thưa ngài.”
“Tốt. Thế sao cô lại phải xin phép tôi?”
“Chỉ là phải xin phép thôi, thưa ngài,” cô nói.
“Không ai cần phải xin phép tôi đi vệ sinh cả,” tôi nói.
“Cảm ơn ngài.”
Trong vòng hai tiếng sau đó tôi đọc các bản báo cáo. Báo cáo nào cũng có
những mô hình tài chính được xây dựng bởi những MBA thừa nhiệt huyết,
sốt sắng giải những phương trình hơn là tự vấn bản thân xem mình đang làm
gì. Một bảng tính so sánh giá trị của các công ty mạng với số lượng khách
viếng thăm trang web. Công ty được khuyến nghị đó là công ty có tỷ số giá
trị trên số lượng con mắt nhìn - một thuật ngữ thời thượng được các nhà
phân tích sáng tác ra - thấp nhất. Bởi thế, HÃY MUA ĐI!, bản báo cáo hô
hào lên như thế. Tất nhiên, các nhà phân tích chẳng bao giờ thèm đặt câu hỏi
rằng liệu có ai trong số khách viếng thăm website trả tiền cho các công ty