mạng hay không. “Nó là thương vụ rẻ có thể thấy rõ trên nhiều mặt!” bản
báo cáo tóm lại với một dấu chấm than.
“Thưa ngài, khách hàng của tôi đã tới. Tôi đưa người ta vào gặp ngài
nhé?” Sri hỏi sau khi quay trở lại từ nhà vệ sinh.
“Được,” tôi đáp.
“Thưa ngài, đây là bà Sreenivas,” Sri nói. Một quý bà năm mươi tuổi với
những chiếc vòng tay bằng vàng dày hơn cả những chiếc còng bước tới
khoang tôi. Chúng tôi tới khu xô pha, để tạo cảm giác thân thuộc, thoải mái
ở phòng khách hơn trước khi lột tiền khách hàng.
“Anh học IIT ra hả?” bà ta nhìn tôi săm soi.
“Vâng,” tôi nói trong khi chuẩn bị trình bày về những công ty mua để
thua lỗ.
“Cháu trai tôi cũng sẽ thi vào đó,” bà ta nói. Bà ta có mái tóc đen, bôi dầu
để trông sáng bóng hơn.
“Trông bà chưa đủ lớn tuổi để có cháu trai chuẩn bị vào học IIT,” tôi nói.
Bà Sreenivas cười. Sri cười lại với bà. Đúng thế, chúng tôi đã đặt một
chiếc bẫy chuột và một miếng pho mát. Vào đi nào.
“Ồ không, tôi là một bà già rồi. Mà thằng bé mới học lớp sáu thôi.”
“Tài khoản của quý bà đây là bao nhiêu?” tôi hỏi.
“Mười hai triệu rupi, thưa ngài,” Sri trả lời.
Tôi hình dung con số đó trong đầu; tôi cần làm công việc này trong ba
mươi năm để có nó. Cảm giác như lấy tiền từ bà ta là một việc nên làm.
“Thưa bà, bà đã bao giờ đầu tư vào chứng khoán chưa? Cổ phiếu của các
công ty mạng thời gian này đang rất rẻ,” tôi nói.
Bà Sreenivas nhìn tôi vẻ lo lắng. “Chứng khoán ư? Chưa bao giờ. Và con
trai tôi làm việc cho một công ty mạng ở nước ngoài. Nó nói người ta có thể
đóng cửa văn phòng ở đó.”
“Đó là ở Mỹ, thưa bà. Đây là Ấn Độ, chúng ta có dân số một tỷ người, tức
là hai tỷ con mắt. Hãy hình dung tiềm năng của Internet. Và chúng tôi có