Vào ba giờ chiều, tôi có một cuộc gọi.
“Cuộc gọi dành cho ông đấy,” Sri nói và nối máy cho tôi.
“Xin chào, tôi muốn mở một tài khoản ưu tiên với nhân viên ngân hàng
đẹp trai quyến rũ của tôi.”
“Ananya?” tôi nói, giọng òa lên vui sướng. “Em đang ở đâu? Khi nào
chúng mình mới gặp nhau được đây? Anh tới HLL nhé? Anh xin lỗi vì
chuyến bay của anh…”
“Bình tĩnh, bình tĩnh nào. Em đang ở Kancheepuram.”
“Là ở đâu thế?”
“Cách Chennai ba giờ. Em sẽ trở về sớm. Sao anh không tới nhà ăn tối
nhỉ?”
“Nhà? Nhà em á? Cùng với bố mẹ em?”
“Vâng, sao lại không chứ? Đằng nào anh chẳng phải biết họ. Dạo này mẹ
không vui vẻ lắm, nhưng không sao đâu.”
“Sao mẹ em lại không vui? Bởi vì chuyện chúng mình à?”
“Không, bà tìm thấy những nguyên do khác để mà buồn khổ. Thật may,
lần này chẳng liên quan gì tới em cả.”
“Ananya, chúng ta đi ra ngoài đi, OK?”
“Hôm nay thì không được. Bác em từ Canada tới thăm. Anh đến lúc tám
giờ nhé.” Cô cho tôi địa chỉ nhà mình. Tôi ghi lại và bắt cô đánh vần lại ba
lần. “Gặp anh năm tiếng nữa nhé,” cô nói và gác máy.
Tôi chằm chặp nhìn đồng hồ, hy vọng nó sẽ quay nhanh hơn. Các nhân
viên đã ra về lúc sáu giờ, và theo cái văn hóa vĩ đại của Citi, MBA chẳng
bao giờ ra về trước tám giờ cả.
Tôi giết thời giờ bằng cách đọc những tin bài trên tờ Kinh tế Ấn Độ.
Những người thông thái đã viết ra chúng, và họ tạo ra những dự báo về GDP
trong vòng mười năm tới với sự tự tin đã che giấu một sự thật cơ bản - làm
sao anh chắc điều đó là đúng?