17
“Swaminathan”, tấm biển tên căn nhà nhỏ nằm riêng biệt của Ananya viết
thành vòng cung. Tôi nhấn cái chuông cửa mà kể cả tiếng o o của một chiếc
máy xay cũng có thể át đi tiếng reng của nó.
“Vâng?” bố Ananya mở cửa với vẻ bối rối. Tôi cá ông nhận ra tôi nhưng
giả tảng không biết để làm tôi bối rối. Ông mặc áo vest trắng cộc tay có túi
ngực trước và lungi kẻ ô vuông xanh trắng.
“Cháu là Krish, thưa ngài, bạn của Ananya,” tôi nói. Cũng chẳng rõ tại
sao, nhưng nỗi sợ thường khiến tôi gọi người ta là ngài. Tôi đã mang theo
một hộp bánh quy, vì trực giác Punjab của tôi đã dạy tôi rằng đừng bao giờ
tới nhà ai mà không mang theo ít nhất bằng lượng calo mà bạn sẽ hấp thụ ở
đó.
“Ồ, vào đi,” ông nói sau khi tôi tự giới thiệu lần nữa.
Tôi bước vào bên trong và đưa ông gói quà.
“Giày!” ông nói giọng nghiêm khắc trong khi tôi đang nghĩ ông sẽ nói
“cảm ơn.”
“Gì ạ?” tôi hỏi.
Ông chỉ vào chiếc giá để giày bên ngoài nhà.
Tôi tháo giày và kiểm tra tất xem có bị bốc mùi và thủng ở đâu không.
Rồi tôi cũng quyết định tháo tất ra. Tôi bước vào bên trong.
Tôi nhìn xuống. Bàn chân phải của tôi đã để lên một hoa văn bông hoa
bằng bột gạo.
“Cháu xin lỗi, cháu thành thật xin lỗi, thưa ngài,” tôi nói và cúi xuống để
sửa hoa văn đó.