Lúc bảy giờ rưỡi tôi đứng dậy để ra về. Bala bước về phía tôi. “Về à?”
ông ta hỏi, trông khó xử như thể tôi đã chủ định nghỉ chui nửa ngày vậy.
“Vâng,” tôi nói. “Chẳng có nhiều việc để làm.”
“Một lời khuyên nhé, đừng bao giờ về trước sếp của mình,” ông ta nói và
nháy mắt với tôi. Ông ta cười, còn tôi chẳng thấy có gì buồn cười trong đó
cả. Tôi muốn xem một quyển truyện cười Tamil trông thế nào.
“Lúc nào thì ông về?” tôi hỏi vẻ mệt mỏi.
“Sắp rồi, thực ra kết thúc bây giờ được rồi. Kusum sẽ đợi đấy. Cậu muốn
về nhà tôi ăn tối chứ?”
“Không, cảm ơn,” tôi nói.
Ông ta cho tôi cái nhìn thất vọng thứ hai.
“Tôi phải tới một nơi, thăm họ hàng xa,” tôi nói.
“Ồ,” ông ta nói, giọng vẫn hơi buồn một chút.
Xin lỗi nhé, ông bạn, tôi không đưa ông cái điều khiển từ xa cuộc đời của
tôi chỉ bởi vì ông là sếp của tôi đâu, tôi nghĩ.