“Cháu xin lỗi vì đã đến không đúng lúc,” tôi nói và nhìn vị thầy giáo.
“Không sao. Ananya đã mời cháu mà. Nó thường không hay hỏi tôi
trước,” mẹ Ananya nói.
“Thưa cô, chúng ta có thể ra ngoài ăn được mà,” tôi nói.
“Không sao. Đồ ăn cũng sắp xong cả rồi,” bà nói và quay sang chồng
mình. “Cho em nửa tiếng với thầy nhé.” Bà bước tới và chạm vào chân vị
thầy. Vị thầy ban phúc cho bà. Bà cầm chiếc tambura và họ rời khỏi căn
phòng.
“Vậy là Citibank đã phân cậu về Chennai à?” Lần đầu tiên ông cất lời gợi
chuyện với tôi.
“Vâng, thưa ngài,” tôi nói. Ananya đã nói với ông việc ngân hàng chuyển
tôi tới đây.
“Sao họ lại cử người Bắc Ấn tới đây nhỉ?”
“Cháu không biết, thưa ngài.”
“Lũ vô dụng chết tiệt,” ông lẩm bẩm và lại vùi mặt vào tờ báo.
Tôi hắng giọng và cuối cùng đã có đủ dũng khí để hỏi. “Ananya đâu ạ?”
Ông ngẩng lên vẻ bị sốc như thể tôi vừa hỏi ông giấu tạp chí khiêu dâm ở
đâu vậy. “Nó đi tắm rồi. Nó sẽ trở lại sau buổi cầu nguyện tối.”
Tôi gật đầu. Ananya chẳng bao giờ cầu nguyện buổi tối ở Ahmedabad.
Tôi nghe âm thanh từ phòng khác vọng lại. Nghe như những tiếng ỉ ôi dài,
như thể có ai đó đang bị siết cổ từ từ. Thấy tôi có vẻ bối rối, ông bèn ngẩng
lên nhìn.
“Nhạc camatic đấy,” ông nói. “Cậu biết chứ?”
Tôi lắc đầu.
“Thế cậu biết gì?” ông hỏi và lại chúi mũi vào tờ Người Hindu mà chẳng
thèm chờ tôi trả lời.
Trong tôi dấy lên thôi thúc được chạy khỏi căn nhà này. Mình đang làm
cái khỉ gì trong căn nhà thần kinh này vậy? Tôi nghe tiếng bước chân bên
ngoài.