Tôi không đề cập đến vẻ quan tâm khi ông đọc bài báo về AIADMK.
“Em trai em đâu?”
“Nó đi ngủ rồi. Nó thường dậy sớm để học bài.”
Chúng tôi nghe tiếng bước chân.
“Hãy cẩn thận với bác Shobha nhé. Nói càng ít càng tốt,” cô nói.
“Sao lại thế?” tôi nói đúng lúc mẹ Ananya trở lại phòng khách. Bà và vị
thầy giáo bước về phía cửa chính. Trông bà lộ vẻ thất vọng.
“Illa luyện tập?” thầy giáo lẩm bẩm khi mẹ Ananya nói với ông bằng
tiếng Tamil. Thầy giáo lắc đầu và rời đi.
“Sao vậy ạ?” Ananya hỏi bà.
“Chẳng có gì. Bố và bác con đâu? Ăn thôi,” mẹ Ananya nói giọng nghiêm
trọng.
Bố và bác của Ananya bước vào phòng khách. Họ mang nhiều đĩa thức ăn
hơn số lượng tay họ mang được. Tôi đứng dậy để giúp. “Chào bác, để cháu
cầm giúp vài thứ ạ!”
“Cậu rửa tay đi,” ông bảo tôi và chỉ cho tôi xuống bếp.
Chúng tôi ngồi xuống sàn chuẩn bị ăn bữa tối. Bố Ananya đưa tôi một
miếng lá chuối. Tôi tự hỏi không biết phải ăn miếng lá chuối hay dùng nó để
lau tay.
“Đặt nó xuống, nó dùng làm đĩa đấy,” Ananya thì thào.
“Radha,” bác Shobha vừa đanh giọng nói vừa trỏ xuống miếng lá chuối
của bà. Có đốm bụi ở một bên.
“Ô, em xin lỗi, xin lỗi,” cô Radha nói và thay miếng lá đi. Chuyện này
chẳng khác gì chuyện bác Shipra bới lỗi mẹ tôi. Dù nền văn hóa khác nhau
đến đâu thì vẫn luôn có những người họ hàng thần kinh.
Tôi bắt chước Ananya xúc cơm, sambhar, những thứ rau trông ngồ ngộ và
hai thứ bột màu nâu vào đĩa.
“Cái gì đây?” tôi hỏi.
“Thuốc súng đấy, thử đi,” cô nói.