“Có gì buồn cười đâu?”
“Có một chút đấy. Thế còn mẹ em thì sao?”
“Từ hồi ở trường anh đã sợ những bức ảnh của bà chứ đừng nói là ngoài
đời thật! Nhìn thấy bà anh đã đủ chết rồi.”
“Các bức ảnh của mẹ làm anh sợ sao?”
“Đúng thế, chính vì vậy anh chẳng bao giờ muốn làm tình ở phòng em.
Cứ nhìn thấy ảnh mẹ em là anh lạnh cả xương sống rồi. Anh cứ tưởng tượng
bà đang nói, ‘Cậu đang làm gì với con gái tôi đấy?’”
Ananya lại phá lên cười. “Nếu không phải chúng ta đang ở Mylapore thì
em đã hôn anh rồi. Anh đáng yêu quá,” cô nói.
“Thôi nào, Ananya, kế hoạch của em là gì? Em sẽ nói chuyện với mẹ em
chứ?”
“Mẹ đang bực mình. Ông thầy camatic đã từ chối dạy mẹ.”
“Tại sao chứ?”
“Em sẽ nói với anh sau.”
“Mai gặp nhau được không? Ra ngoài nhé,” tôi nói.
“Gặp em ở bãi biển Marina lúc sáu giờ nhé,” cô nói.
“Anh không thể đến lúc sáu giờ được. Ông sếp Bala cực kỳ sát sao của
anh tám giờ mới về.”
“Em có nói là buổi tối đâu.”
“Sáu giờ sáng á?” Tôi nuốt cái ực.
Ananya đã quay sang anh tài xế.
“Nungambakkam, hai mươi rupi, không thêm blah, OK?” cô nói với anh
ta.