18
Bình minh tuyệt đẹp ở bãi biển Marina đã bù đắp cho việc bị gọi điện
đánh thức lúc năm giờ sáng. Mới sáng sớm hàng trăm người đã tản bộ trên
bờ biển dài hàng dặm.
“Anh có biết đây là bãi biển thành phố dài nhất châu Á không?” Ananya
hỏi ngay khi gặp tôi ở tòa nhà sở cảnh sát.
“Em đã bảo anh rồi,” tôi nói.
“Sao anh mặc đồ tề chỉnh thế?”
“Anh sẽ tới chỗ làm luôn. Nhân viên tập sự phải đến đó lúc bảy giờ rưỡi,”
tôi nói và tháo giày, xắn quần lên để đi dạo trên bãi biển.
“Để làm gì?”
“Để nịnh nọt ông sếp, để nếu em làm tốt thì ông ấy sẽ thăng cho em lên
cấp nịnh nọt mới. Chào mừng đến với cuộc sống công sở,” tôi nói.
“Em thì chưa phải đối mặt với chuyện đó. Em phải bán hàng nghìn chai
tương cà chua mỗi tuần. Em đang hụt so với chỉ tiêu nhiều quá.”
“Em phải chai mặt và tương mạnh vào,” tôi nói.
“Buồn cười đấy,” cô nói và đấm tôi. Ananya nhìn thấy một người đàn ông
cùng chiếc xe đạp. Ông ta mang theo một rổ đầy idli
. “Ăn sáng nhé?” Cô
rủ.
“Không có nướng sao?”
“Đừng có phàn nàn,” cô nói. Chúng tôi lấy bốn chiếc idli và ngồi trèn một
chiếc ghế dài quay ra phía biển. Cô nói về mẹ cô. “Thầy dạy nhạc không
nhận mẹ. Ông ấy cảm thấy bà chơi chưa đủ hay.”