“OK,” tôi hứa. Tòa nhà của tôi có luật chỉ được ăn chay, nhưng nếu tôi
mang những đồ đã làm sẵn từ ngoài vào chắc họ cũng chẳng biết được.
Chúng tôi ngồi trong xe tuk tuk của mỗi đứa. Cô nói với tôi từ cửa sổ bên
hông xe. “Và em sẽ nói chuyện với bố mẹ em về việc dạy thêm. Tuần hai
buổi lúc năm giờ nhé?”
“Năm giờ sáng á? Sao mọi người ở thành phố này lại háo hức dậy sớm
đến thế chứ?”
“Đó là lúc mọi người phải đi dạy thêm,” cô nói và phóng đi.
* * *
Tôi phải đợi hai tuần khốn khổ ở Chennai, cuối cùng Ananya mới quyết
định tới thăm tôi ở khu tập thể để ăn trưa vào một ngày thứ Bảy. Một cuối
tuần nọ mẹ Ananya ốm và cô phải nấu ăn cho cả gia đình, theo sau là một
bài ca của mẹ cô. Món ăn không được như ý, vì kinh nghiệm nấu nướng của
Ananya chỉ giới hạn trong việc làm Maggi trong phòng tôi và làm bánh
nướng bằng một chiếc bàn là (đúng thế, làm được đấy). Tiếp theo là một bài
ca nữa từ bà bác Shobha dành cho mẹ Ananya vì đã không dạy dỗ con gái
cho tới nơi tới chốn. Những chê trách đó thẩm thấu xuống cả Ananya, thế là
cô phải đưa bà bác Shobha đi mua sắm trang sức và sari vào cuối tuần tiếp
theo.
Trong khi đó, tôi đã tới Brilliant Tutorials và mua quyển hướng dẫn ôn thi
vào IIT. Tôi không thể tin những tài liệu đó lại khó nhằn đến thế. Lý do duy
nhất khiến tôi gắng học chúng hồi xưa là để không bị những cuộc cãi vã của
bố mẹ tôi làm phân tán. Tôi ôn lại hóa học để chuẩn bị cho bài giảng đầu
tiên.
Tôi cũng tới chỗ chú hàng xóm Sardar để tìm hiểu cách tốt nhất kiếm
được gà và bia.
“Có ai đến thế? Người bạn Punjab của cháu à?” ông hỏi.