“Chào mọi người,” Ananya bước ra sau năm phút. “Có ai muốn uống trà
không? Tôi sẽ pha trà.” Cô bắt đầu bước về phía bếp.
“Ananya, gặp em sau nhé,” tôi nói.
Ananya nhìn tôi, sốc. Đến lúc ngồi ở bàn ăn cô đã điều chỉnh về trạng thái
bình thường.
“Em về đây.” Cô cầm chiếc túi của mình lên.
Ông Punnu đứng dậy sau khi Ananya đã rời khỏi ngôi nhà. Ông ta khịt
mũi đánh hơi như điên. Ông ta liếc nhìn về phía phòng tôi. “Gà à?” Ông ta
nhăn mặt.
Tôi không trả lời. Những chai bia nằm trên chiếc bàn phòng ngủ.
“Con gái à?” ông ta nói.
“Cô ấy làm cho HLL,” tôi nói, chẳng hiểu tại sao mình lại lôi tên tuổi
công ty cô ra làm gì.
“Gà, bia, bạn gái - chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?” ông ta nói.
Vui thú, tôi muốn nói vậy nhưng thôi. Dù sao đàn ông cũng sống vì ba thứ
đó mà.
Tất cả mọi người yên lặng. Tôi tự hỏi kẻ nào đã bép xép. Những anh
chàng cùng nhà với tôi không phải kiểu để làm bạn, nhưng dù sao tôi cũng
không nghĩ họ lại đểu như vậy. Có lẽ người gác cửa đã làm điều đó.
“Tôi không nghĩ các cậu lại làm ra những điều này,” Punnu nói bằng
giọng đặc Tamil.
“Đó là lỗi của cháu. Cháu đã mang gà và bia tới cho bạn gái cháu,” tôi
nói.
”Bạn gái ư?” ông Punnu nói cứ như thể tôi nói thuần bằng tiếng Phạn.
“Cô ấy là bạn học của cháu. Một cô gái tốt,” tôi nói.
Ông Punnu có vẻ chẳng thấy ấn tượng gì.
“Cô ấy là người Tamil Brahmin,” tôi nói.
“Còn cậu?”