“Bala, anh đã nói nhiều rồi,” Anil nói. “Tất cả những gì tôi quan tâm là tại
sao các anh để mất bảy khách hàng lớn trong một tháng. Trong khi tất cả các
thị trường khác chúng ta đều có tăng trưởng.”
Tất cả chúng tôi đều nghiên cứu sàn nhà.
“Hai mươi triệu? Làm sao mà khách hàng cá nhân lại mất tới hai mươi
triệu chứ? Họ đến để gửi tiền trong ngân hàng, chứ không phải để mất tiền,”
Anil nói. Những sự thực hiển nhiên đó đã đưa ông ta trở thành ngôi sao
trong ngân hàng đầy những thứ mơ hồ này.
“Thưa ngài, như ngài đã biết, những tổn thất đó tới từ cổ phiếu chứng
khoán,” Bala nói, giọng biện hộ.
“Vậy cái ý tưởng vĩ đại bán cổ phiếu Internet cho các quý bà đó là của ai
vậy?” Anil hỏi.
“Thưa ngài,” Bala nói và nhìn tôi. Tất cả mọi người đều quay về phía tôi.
Tôi thành ra bị những ánh nhìn chằm chằm đó kết tội.
“Cậu là ai?” Anil hỏi.
“Krish, thưa ngài,” tôi nói.
“Cậu là dân Chennai à?” Anil hỏi, bối rối vì ngữ điệu của tôi không giống
những người còn lại.
“Không, tôi từ Delhi tới.”
“Người Punjab?”
Tôi gật đầu.
Anil không trả lời. Ông ta chỉ phá ra cười. Tiếng cười ác tà khi nhìn thấy
một con cá bên ngoài bể nước đang ngáp ngáp trước khi chết. “Chuyện gì đã
xảy ra vậy? Phòng nhân sự loạn rồi hay sao?” Anil nói. Điện thoại của ông
ta lại reo lên. Cô thư ký đã đặt được vé thương gia và xe BMW đến đón ở
sân bay. Anil yêu cầu cô ta đảm bảo rằng nó ít nhất là đời 5 trở lên.
“Còn nhớ vụ Tata Tea chúng ta làm với BankAm chứ? Tôi đã quay trở về
cùng với tên tiến sĩ ngốc đó của BankAm và công ty xe gửi đến cho tôi một
chiếc Toyota và một chiếc đời 5 cho hắn ta. Cô có tưởng tượng được là tôi