Tôi tự hỏi mình có nên hủy vụ dàn xếp với Bala không. Kể cả một cốc cà
phê cho riêng tôi có vẻ cũng không đáng.
“Thế còn giám sát thì sao? Bala, anh đã không giám sát khi những tổn
thất bắt đầu hả?”
“Lúc đó tôi đang có thêm nhiều việc, thưa ngài,” Bala nói.
Chúng tôi nghỉ ăn trưa. Tôi không gia nhập cùng nhóm. Thứ nhất, tôi phải
chuẩn bị bài giảng lượng giác thi vào IIT cho cậu em vợ tôi ngày mai. Thứ
hai, tôi không cần thêm những cú đập bàn. Và thứ ba, thức ăn là đồ Nam
Ấn, thứ mà bây giờ tôi đã bắt đầu ghét và tôi chắc chắn rằng Anil cũng thế.
Sau bữa trưa, Anil tổng kết lại buổi họp. “Tôi muốn những con số khách
hàng tốt. Hoặc là kéo những khách hàng đó trở lại, hoặc kiếm những khách
hàng mới, tôi không quan tâm. Và lần sau kiếm đồ ăn tốt hơn nhé.”
“Chúng tôi sẽ làm được, thưa ngài, chúng tôi đang rất nỗ lực,” Bala nói.
Những nhân viên tập sự khác gật đầu. Ngoại trừ anh chàng IIMC, bọn họ
đã không nói một từ nào trong suốt cuộc họp.
“Tôi có thể nói cho các anh biết rằng, cú sụp đổ Internet này sẽ dẫn đến
việc sa thải trong toàn ngân hàng. Và nếu chúng ta xem xét Chennai một
cách cơ bản, cả theo nghĩa đen và nghĩa bóng, thì sẽ có sa thải,” Anil nói và
sự hoảng sợ lộ rõ trên tất cả các khuôn mặt khi nghe từ cuối cùng của ông ta.
“Còn cậu, sai lầm của phòng nhân sự,” Anil nói và vỗ vào vai tôi. “Cậu
cần phải cố nhiều vào.”
Chiếc BMW đến chi nhánh để đón Anil cùng với những lo lắng của chúng
tôi đi. Bala đến bàn tôi sau khi chúng tôi trở về từ phòng họp. “Cảm ơn, anh
bạn. Tôi nợ cậu,” ông ta nói.
“Nợ nhiều đấy, ông bạn, nợ nhiều đấy,” tôi nói.