đã phải trải qua điều gì không?” Anil nhấn mạnh lần nữa. Cô thư ký khẳng
định rằng cô sẽ không để ông ta phải ngồi trong một chiếc xe có giá thấp
hơn một căn hộ. Sự thanh bình lan tỏa khắp căn phòng khi tâm trạng Anil đã
trở nên tốt hơn.
“Tôi nói đến đâu rồi nhỉ?” Anil nói và nhìn tôi. Ông ta lại cười. “Cậu học
trường nào ra nhỉ?”
“IIMA,” tôi nói.
“Chúc mừng ngài,” Anil nói và chúc mừng đểu tôi.
Tôi không khoe khoang gì về trường tôi cả, đồ khốn ạ, tôi muốn nói thế.
Chính ông ta đã bảo tôi nói ra đấy chứ.
“Tôi học IIMC. Tôi ở trong danh sách xét duyệt của IIMA nhưng họ
chẳng bao giờ gọi tôi. Tôi nghĩ chắc tôi không thông minh bằng cậu,” Anil
nói.
Tôi không biết phải trả lời câu hỏi đó ra làm sao. Một nhân viên tập sự
trong căn phòng đó học IIMC ra và anh ta tự giới thiệu bản thân. Bọn họ làm
dấu hiệu đập tay chào với nhau trước khi Anil quay trở lại với tôi.
“Nhưng ai quan tâm chứ, tôi đã trở thành giám đốc toàn quốc trong khi rất
nhiều tiền bối IIMA của cậu lại không được,” Anil nói và nháy mắt với tôi.
Tất nhiên là ông vẫn quan tâm, đồ đáng ghét, đồng bóng, tôi tự nhủ thầm
dù vẫn giữ nụ cười. Cuộc sống sẽ như thế nào nếu không có những cuộc độc
thoại nội tâm nhỉ.
“Vậy cậu là người đưa sáng kiến bán cổ phiếu Internet cho các bà hội trợ
hả?” Anil hỏi sau khi hạ cánh từ cái tàu bay giấy tự mãn. “Còn Bala, anh đã
không ngăn cậu ấy lại.”
“Thưa ngài, tôi luôn cố khuyến khích những tài năng trẻ. Thêm nữa, là
IIMA, tôi nghĩ cậu ấy sẽ biết,” Bala nói, đổ thêm dầu vào nỗi oán hận của
Anil với ngôi trường lẫy lừng hàng đầu của tôi.
“IIMA, đúng thế,” Anil nói. “Cậu đã làm ngân hàng tổn thất nhiều hơn
những gì cậu có thể kiếm lại trong vòng năm năm tới.”