24
Khi nghe tiếng xào nấu rộn ràng phát ra từ căn bếp nhà Ananya, tôi nhận
ra hẳn đây phải là một dịp đặc biệt. Tôi đã hoàn thành hai tháng dạy kèm và
Manju đã trở nên thông minh hơn những đứa trẻ trong quảng cáo của
Complan và Bourvita. Tôi có thể đánh cược một tháng lương sau thuế rằng
Manju sẽ đỗ IIT, y dược hay bất kỳ cuộc thi khốc liệt nào loài người từng
biết tới. Hầu hết đó là do những nỗ lực của chính cậu, còn việc thức dậy lúc
năm giờ của tôi chẳng mấy liên quan.
“Có chuyện gì thế?” tôi hỏi và hắt hơi hai cái. Mùi hăng của ớt cháy xộc
vào hai lỗ mũi tôi.
“Nấu những món đặc biệt cho các vị khách đặc biệt,” Manju vừa nói, vừa
tiếp tục giải bài vật lý.
“Ai thế?”
“Anh Harish, từ vùng vịnh,” Manju nói.
“Harish nào thế?”
Lại một chiếc chảo nữa được đặt lên bếp. Lần này mùi mù tạt, lá cà ri và
hành bay tới chỗ chúng tôi. Nếu đây là một trong những tiểu thuyết đoạt giải
của Ấn Độ, tôi sẽ dành hai trang để nói về sự tuyệt vời của những thứ mùi
đó. Nhưng mà phản ứng duy nhất tôi có là ho thành cơn và chảy nước mắt.
“Mũi anh nhạy quá đấy,” Manju nói và ngước lên nhìn tôi vẻ khó chịu.
Cậu đứng dậy và bước ra cửa. “Mẹ bật hút mùi lên đi,” cậu nói to và đóng
cửa lại.
Mẹ Ananya vẫn tiếp tục xử lý những thứ đồ ăn trong chảo rán. “OK, con
đi tắm đi. Họ có thể tới bất cứ lúc nào đấy,” mẹ Ananya nói và chuyển sang
âm lượng cực đại, “Ananya! Con đã xong chưa?”