“Đi đi, chú rể của em đang đợi đấy,” tôi nói.
“Manju, ra khỏi phòng đi,” cô nói.
Manju đã ngồi xuống để học bài rồi. “Ui, em phải đi đâu đây?”
“Ra gặp khách đi. Hoặc vào bếp giúp mẹ ấy,” Ananya nói dứt khoát.
Manju bước ra phòng khách cùng với quyển sách vật lý của cậu.
Tôi quay đi tránh mặt Ananya.
“Em xin lỗi,” cô nói.
“Gã chết tiệt nào đã phát minh ra từ xin lỗi vậy nhỉ? Làm sao chỉ dùng
một từ mà lại muốn trả lời cho tất cả những việc mà người ta làm chứ. Ngày
mai em có thể cưới Quý Ngài Kính Râm ngoài kia, và rồi nói xin lỗi. Anh sẽ
nói gì được chứ?”
“Đừng phản ứng thái quá. Em làm thế này để đánh lừa bác Shobha thôi.
Em là người có tiếng nói quyết định mà. Em sẽ nói ‘không’.”
“Sao em không bảo anh trước?”
“Bởi vì chuyện này có gì quan trọng đâu. Chẳng phải anh đã coi mắt cô
nàng trạm xăng đấy thôi?”
“Nhưng sau đó anh đã kể với em rồi. Và chuyện đó không phải chính
thức. Mẹ anh đến thăm cô Pammi thôi mà.”
“Chuyện này cũng chẳng chính thức gì cả. Bố mẹ em nói Harish chỉ tới
thăm bình thường thôi mà.”
“Ồ, vậy mọi người xem tử vi có hợp nhau không cũng là chuyện bình
thường thôi à?”
“Đó là bước đầu tiên. Và bác Shobha đã làm việc đó. Krish, anh nghe
này…”
“Ananya!” Một giọng Tamil vang khắp căn phòng.
“Em yêu anh,” cô nói, “giờ em phải đi cái đã.” Cô bước vội qua tôi ra
cửa.
“Sao em lại mặc bộ sari đẹp đẽ này chứ?” Tôi đặt tay lên chốt cửa để
ngăn cô lại.