kia, các người có thể ngừng cười để khỏi khuyến khích kẻ bại não này được
không?
“Chúng ta phải định ngày sao cho hợp với lịch nghỉ lễ ở Mỹ nữa đấy,” bác
Shobha nói và tôi cảm giác rằng bà đang cầm đèn chạy trước ô tô quá, quá
xa.
“Bình tĩnh nào, bác,” Ananya nói.
Cảm ơn, quý cô Ananya, thật tuyệt là cuối cùng cô đã truyền một phần lý
trí cho những con người này.
“Anh không sao chứ?” Manju đưa một chiếc bánh idli cho tôi. Tôi đã dạy
thằng bé hai tháng. Nó có thể cảm thấy sự bấn loạn trong tôi.
“Anh ổn,” tôi nói.
Bữa sáng tiếp tục. Và rồi mẹ Ananya làm một điều khiến tất cả những trò
đưa bánh idli và bàn tán định ngày phải dừng lại. Bà bắt đầu khóc.
“Kìa mẹ?” Ananya nói và đứng dậy bước tới chỗ mẹ cô.
Bà mẹ lắc đầu. Manju nhìn bà nhưng vẫn không ngừng việc đánh chén.
Các ông chú giả tảng như chẳng có chuyện gì xảy ra.
“Sao thế, Radha?” bà bác Suruchi hỏi và đặt bàn tay lên vai Amma.
“Không có gì, em chỉ vui sướng quá thôi. Thế nên em mới khóc,” bà nói
bằng giọng đầy xúc cảm đến nỗi tôi cũng thấy nghèn nghẹn nơi cổ họng. Tất
cả các bà bác mắt đều rơm rớm nước. Mẹ Harish ôm chầm mẹ Ananya. Tôi
nhìn Ananya. Cô đảo mắt.
“Bọn trẻ của chúng ta trưởng thành mới nhanh làm sao,” một bà bác nói,
lờ đi một thực tế nho nhỏ rằng, với lũ trẻ trưởng thành đó, bà cũng đã trở
thành một bà già rồi.
Tôi sẽ khuất phục tất cả các người, tôi sẽ làm được, tôi thề với bản thân
mình khi vào rửa tay.