“Anh ta chẳng thể tự kiếm một người phụ nữ cho mình,” tôi nói.
“Thôi nào, Krish,” Ananya cười. “Anh biết cuối cùng em đã giải quyết vụ
đó thế nào không?”
“Em nói với anh ta về anh?”
“Kiểu như thế.”
“Kiểu như thế?” Tôi lớn giọng. “Anh không phải Quý Anh Kiểu Như
Thế. Anh là Anh Chàng Đó.”
“Đúng thế, nhưng em không thể nói với anh ta chính xác như vậy. Anh ấy
sẽ cảm thấy thế nào? Bạn trai của em ngồi với em khi anh ấy đến để xem
mắt em ư.”
“Thế em tưởng tượng anh cảm thấy thế nào đi. Mà dù sao thì, em đã nói
gì với anh ta thế?”
“Anh ta hỏi em, hơi bóng gió một chút, về sự trinh trắng của em.”
“Không phải thế chứ! Anh sẽ giết thằng khốn đó,” tôi nói, mặt đỏ lựng
lên.
Ananya cười. “Ghen tuông là thứ cảm xúc đáng xem đấy,” cô nhận xét.
“Tức cười.”
“Anh ta chỉ nói… đợi em nhớ xem nào. Đúng rồi, anh ta nói, em vẫn còn
trong trắng hay gì đó chứ,” cô khúc khích.
“Thằng thảm hại. Hắn ta tìm kiếm cái gì chứ… bơ sữa trâu chăng?” tôi
hỏi.
Ananya phá lên cười không kiểm soát được. Cô ôm lấy bụng mà nói.
“Chờ đã, anh sẽ chết liền khi nghe câu trả lời của em.”
“Và đó là?”
“Em bảo anh ta thế này - Harish, nếu như có một cuộc kiểm tra đầu vào
cho sự trinh trắng, anh có thể chắc chắn rằng em sẽ không đứng đầu,”
Ananya nói.
“Không thể nào! Rồi sau đó thì sao?”