“Ồ, cháu chẳng biết. Sếp của cháu là người Nam Ấn,” tôi nói.
“Ừ, nhưng cậu chỉ mới đi làm thôi. Có lẽ hắn nói đúng. Chúng tôi không
muốn nổi bật. Tôi biết tôi nên thuyết trình, nhưng tôi không muốn.”
“Tại sao chứ?”
“Bởi vì kiến thức không phải để khoe khoang. Nếu tôi làm việc tốt, mọi
người sẽ chú ý đến tôi. Tôi không thể phô bày mình như tay Verma trơ trẽn
đó được.”
Tôi gật đầu, để ông thấy là tôi vẫn nghe hơn là đồng ý. Chẳng gì sáng suốt
bằng hai người đàn ông say xỉn.
“Phải vậy không?”
“Cũng còn tùy ạ,” tôi nói.
“Tùy cái gì?”
“Chú có thấy bực khi họ không để chú làm giám đốc không?” tôi hỏi.
Ông nhìn tôi một vài giây. Ông nghiêng người lên trước ghế xô pha và tới
gần tôi. “Để tôi nói với cậu một điều. Tên cậu là gì nhỉ?” ông hỏi.
Rõ ràng, tôi còn lâu mới ở cái mức gần gũi với ông. “Krish,” tôi nói.
“Đúng rồi, tôi xin lỗi, thứ rượu whisky này… Krish này, tôi đã từng có
những lời mời. Mười năm trước tôi đã có lời mời từ những ngân hàng đa
quốc gia. Nhưng tôi trung thành với ngân hàng của mình. Và tôi đã kiên
nhẫn chờ tới lượt mình trở thành giám đốc. Giờ đây, chỉ còn năm năm nữa là
tôi nghỉ hưu, vậy mà họ điều thằng nhãi Bắc Ấn đó đến.”
“Vậy là chú đã cảm thấy bực,” tôi nói.
“Tôi vẫn còn cảm thấy rất tồi tệ. Tôi thậm chí còn chưa kể chuyện này với
vợ mình. Tôi đã uống quá nhiều rồi,” ông nói.
“Không sao. Vấn đề là, nếu chú thấy chuyện đó tồi tệ thì chú phải làm tất
cả để lấy được vị trí số một. Và…” Tôi dừng lại.
“Gì cơ? Cứ nói ra đi,” ông nói.
“Và nếu chú không có các kỹ năng marketing, thì nên thú nhận điều đó
hơn là cứ lên giọng đạo đức về kiến thức. Chú đã làm việc tốt, hãy để thế