“Chuẩn đấy,” Bala vỗ lưng tôi.
* * *
“Thế nào, bố vui chứ hả?” tôi hỏi Ananya trong xe tuk tuk.
“Đúng thế. Bữa tối nào bố cũng chỉ nói về bản thuyết trình. Và giờ ông
đang ở Delhi, để thuyết trình chính cái bài đó ở trụ sở chính. Anh có tin
được không?” Ananya nói.
“Chà!” tôi nói vừa lúc chúng tôi tới nơi.
Chúng tôi đã tới cửa hiệu tạp hóa Ratna ở T. Nagar để mua vài chiếc đĩa
sắt cho phòng trọ của tôi. Tôi cần bốn chiếc, ở nơi này có tới bốn triệu chiếc.
Thật sự tất cả các bức tường, trên mái, trong góc, trên các kệ và giá khắp hai
tầng nhà đều được phủ bởi những thứ đồ ăn bằng thép sáng bóng. Nếu tia
nắng lọt vào trong cửa hàng, bạn có thể sẽ bốc cháy như một con kiến dưới
một chiếc kính lúp. Tôi tự hỏi làm thế nào cửa hàng này theo dõi việc kiểm
kê được.
“Làm thế nào chọn được đây?” tôi hỏi Ananya khi chúng tôi tới gần khu
bày đĩa.
Ananya giơ tay miêu tả độ dày chiếc đĩa mong muốn với một trong những
người phục vụ.
“Em thật lòng cảm ơn anh vì đã giúp bố. Em nghĩ giờ ông thích anh rồi,”
cô nói.
“Không nhiều như ông thích Harish đâu. Dù sao anh đã uống whisky của
anh ta.”
“Gì cơ?” Ananya nói.
Tôi kể với Ananya về vụ uống rượu của chúng tôi.
“Anh mặc cái gì của bố đi ngủ cơ?” cô hỏi, sốc vì kết cục câu chuyện của
tôi.