“Lungi,” tôi vừa nói vừa trả tiền ở quầy thu ngân. “Có gì đáng ngạc nhiên
thế đâu? Nó khá thoải mái mà.”
Ananya nhướng lông mày lên.
“Anh làm việc đó vì em.” Tôi nhìn vào mắt cô.
Cô tiến lên trước và mặc dù người ta có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu
của chúng tôi trong cả năm trăm chiếc chảo rán xung quanh, cô vẫn hôn tôi.
Tất cả những bà nội trợ Tamil trong cửa hàng đó quay lại nhìn chúng tôi
kinh ngạc.
“Ananya,” giọng một bà vọng tới từ đằng sau chúng tôi.
Ananya quay lại. “Chết rồi, cô Chitra,” Ananya nói và nhấc một khay sắt
lớn lên che mặt. Đã quá trễ bởi vì bà đó đã bắt đầu tiến tới chỗ chúng tôi.
“Cô Chitra nào thế?” tôi hỏi.
“Cô Chitra ở cùng dãy phố với nhà em. Cô ấy hát nhạc camatic cùng với
mẹ em,” Ananya nói sau chiếc khay.
“Anh cũng đã mua mấy đĩa CD nhạc camatic đấy,” tôi nói.
“Gì cơ?” cô hỏi.
“Thôi bỏ đi, cháu chào cô,” tôi nói khi cô Chitra bước gần lại chúng tôi.
“Đây là Krish,” Ananya nói. “Đồng nghiệp ạ.”
“Vậy sao, đồng nghiệp kiểu gì thế?” bà cô Chitra hỏi vẻ hách dịch.
“Anh phải đi đây,” tôi nói và nhặt những chiếc đĩa của mình. “Bọn anh
cần những thứ này trước bữa tối.”
* * *
Tối muộn, Ananya gọi cho tôi, sau khi tôi đã dùng bữa xong xuôi với
những chiếc đĩa sắt mới.
“Mọi chuyện ổn chứ?” tôi hỏi.