“Tôi phải làm chuyện này, Bala. Tôi đang có khoảng thời gian cực tệ với
bà ấy. Nếu không làm gì đó thật quyết liệt, có thể tôi sẽ phải hôn chào vĩnh
biệt bạn gái. Nhà họ chấm một gã làm ở Cisco, tinh khiết như dầu dừa ấy.”
“Bạn gái cậu là người Tamil à?”
“Đúng vậy, Brahmin, bởi thế ông có thể đồng ý một lần được chứ?”
“Người Iyer hay là…”
“Iyer, thế thì có sao không?”
“Không,” Bala nói và quay trở lại ghế ngồi của ông ta. “Giờ tôi biết tại
sao cậu lại đến Chennai rồi.”
“Ngoài lý do là tôi khát khao muốn làm việc với một phù thủy tài chính
như ông,” tôi nói.
“Gì cơ?”
“Không có gì, thế ông có làm việc đó không?”
“Việc gì?”
“Chốt danh sách ca sĩ, Hariharan, S.P. và tài năng mới Radha.”
“Rồi các nhân viên sẽ nói gì? Chúng ta có ủy ban chỉ đạo cơ mà.”
“Tất cả mọi người trong ủy ban đó đều làm việc cho ông. Họ là đám lâu
nhâu của ông thôi.”
“Nhưng mà…” Bala nói vẻ trầm ngâm.
“Tùy ông quyết định,” tôi thở dài. “Tôi có việc. Tôi chưa dọn hộp thư cả
năm nay rồi. Tôi vẫn còn có những email ông yêu cầu tôi thúc mua những
cổ phiếu Internet đó. Tôi nên xóa chúng đi mới phải, nhỉ?”
Bala chằm chặp nhìn tôi khi tôi quay đầu bước ra.
“Nghe này, cũng không phải chuyện riêng tư gì lắm,” tôi nói, “nhưng nó
liên quan đến những đứa con tương lai của tôi.”