31
”Thưa cô, cháu vào được chứ ạ?” tôi hỏi.
Mẹ Ananya nhìn tôi qua cửa lưới với đôi mắt lờ đờ. Bà mặc một bộ đồ
ngủ; tôi đã quấy rầy giấc ngủ trưa của bà.
Tôi đã bảo với các nhân viên của mình là tôi sẽ ra ngoài ăn trưa muộn.
Trước khi tới nhà họ, tôi đã ghé qua cửa hàng Grand Sweets và mua hai cân
Mysore pak
Bà mở cửa. Tôi bước vào. Bà vào trong nhà để thay quần áo. Tôi lật giở
tờ Người Hindu cho tới khi bà quay trở lại.
“Chú đã về chưa ạ?” tôi hỏi.
“Ông ấy về tối qua.” Bà ngáp. “Nhưng giờ ông ấy đang ở văn phòng.”
“Cháu xin lỗi đã đánh thức cô,” tôi nói và đưa bà hộp kẹo.
“Cái gì thế?”
“Cháu muốn xin lỗi vì bữa tối hôm đó.”
Bà giữ yên lặng và nhìn chiếc bàn cà phê.
“Cháu xin lỗi về chuyện ở cửa hàng Ratna. Cháu đảm bảo với cô, không
hề có chuyện gì rẻ tiền xảy ra đâu ạ,” tôi nói.
“Chitra là một kẻ lắm mồm,” bà đáp. “Giờ chắc cô ta đã nói với toàn thể
Mylapore rồi.”
“Cháu có thể hiểu được. Người Punjab chúng cháu cũng có những người
như thế. Những người thích chọc ngoáy vào cuộc sống của người khác.”
Bà tảng lờ tôi. Bà bước vào bên trong để cất kẹo vào tủ lạnh. Bà quay trở
lại với một cốc nước và thứ bánh vòng xoắn, cứng, giòn, chẳng có mùi vị gì
của gia đình họ.