“Xin lỗi về cái gì? Chờ đợi những cái mẹ đáng được hưởng là sai sao?
Chẳng phải mẹ đã chăm sóc bà nội con tới khi bà mất sao?”
“Chẳng phải Ananya đã giúp giải quyết vụ nhà Công tước hay sao? Sau
đó mẹ đã đồng ý rồi còn gì?”
“Mẹ đã sai. Khi đó mẹ chưa gặp bố mẹ con bé. Mẹ chưa từng gặp những
người khô như ngói vậy. Hãy nhìn cách họ ăn tối, cứ như đang bị đày đọa
vậy. Mẹ Ananya - bà ấy có bao giờ cười không chứ? Đen từ trong ra ngoài.”
Chuông cửa reo lên. Bố tôi đã trở về sau một chuyến đầu tư làm ăn nữa,
cũng chẳng sáng sủa gì. Tôi tắt ti vi và mở cửa. Tôi đã nói với ông một phần
sự thực về Goa. Tôi đã nói công ty có hội thảo ở đó và tôi sẽ đưa mẹ theo
cùng. Tôi đã trở nên yên lặng sau khi trở về và thậm chí còn chẳng buồn đấu
đá với ông nữa. Ông bước vào bên trong và nhận ra sự im lặng giữa mẹ tôi
và tôi. Dạo này thường có những buổi tối chẳng ai thèm nói chuyện với ai
cả.
“Con đã quyết định không nói chuyện với cả mẹ con luôn rồi à?”
Bố tôi hỏi khi ngồi xuống ghế xô pha và cởi giày.
Phản ứng của tôi như lệ thường đáng lẽ là “Đó không phải việc của ông”.
Nhưng tôi đã đấu đá với thế giới đủ rồi. Một cuộc cãi cọ nữa cũng chẳng
được cái gì cả.
“Mẹ và con vẫn bình thường,” tôi nói. Tôi ước mẹ tôi mang bữa tối ra cho
ông nhanh lên.
“Con không thích công việc của mình sao?” bố tôi nói.
“Công việc thì tốt. Họ nói con có tương lai xán lạn,” tôi nói. Tôi không
biết tại sao mình lại nói câu cuối đó. Chẳng hiểu vì duyên cớ gì, tôi cảm thấy
cần nói với bố mình rằng tôi đang làm tốt.
“Sao con lại bực dọc với mẹ con?” ông nói.
OK, thế là đủ rồi. “Đó không phải việc của bố,” tôi nói.
“Con đang nói với bố rằng gia đình của bố không phải là chuyện của bố
ư?” ông nói.