“Bố, đủ rồi. Con quá mệt mỏi để tranh cãi rồi.”
Mẹ tôi mang bữa tối ra cho ông còn tôi quay trở lại phòng mình. Tôi lấy
những bức ảnh của Ananya ra xem. Tôi trằn trọc trên giường tự hỏi không
biết nên làm gì tiếp theo. Khi không ngủ được, đầu óc bạn nghĩ ra những kế
hoạch kỳ quái. Tôi không thể làm điều đó qua điện thoại. Tôi phải tới tận
nơi mới làm được.
Tôi thức dậy lúc bốn giờ và đi tắm.
“Giờ con đã đi làm rồi ư?” mẹ tôi nói khi nghe thấy tôi chuẩn bị.
“Con có một buổi thuyết trình, con sẽ về muộn,” tôi nói.
Tôi bắt một chiếc tuk tuk tới sân bay. Tôi đã vung hẳn một tháng lương để
làm một chuyến ngang qua đất nước.
“Cho tôi một chuyến khứ hồi trong ngày tới Chennai,” tôi nói ở quầy của
Indian Airlines.