55
Đến chuyến đi lần thứ hai, Chennai dường như đã quá quen thuộc với tôi.
Tôi có thể nói đôi từ Tamil và mặc cả với cánh lái xe tuk tuk. Tôi biết những
con đường chính. Tôi đến văn phòng Ananya lúc mười một giờ.
“Xin chào, tôi là Krish,” tôi nói với người lễ tân.
“Ồ, chính là anh Krish đó hả?” cô nói và gọi Ananya.
Ananya bước ra. Tôi dang tay để ôm cô, nhưng cô chỉ bắt tay.
“Anh đi về trong ngày thôi,” tôi nói khi chúng tôi ngồi trong căng tin của
HLL.
“Anh không nên đến,” cô nói. “Sao râu ria anh không cạo à? Và sao trông
anh có vẻ phờ phạc thế? Anh ốm à?”
“Anh muốn gặp bố mẹ em,” tôi nói.
“Chẳng có ích gì đâu. Dù cho anh có lôi cuốn thế nào đi nữa, họ cũng
không còn tin tưởng anh,” Ananya nói.
“Em có tin anh không?”
“Không liên quan,” cô nói.
“Anh sẽ tới nhà em,” tôi nói.
“Đừng, bố mẹ Harish đang ở trong thành phố. Hôm nay họ sẽ tới thăm bố
mẹ em.”
Tôi hít vào một hơi sâu để ổn định tâm trạng. “Ít nhất cũng dành một ngày
cho anh đi,” tôi nói.
“Em không thể. Em phải làm việc. Thêm nữa, điều đó không tốt cho danh
tiếng của bố mẹ em.”