Máu dồn lên mặt tôi. “Danh tiếng nào? Thế còn về Ahmedabad thì sao?
Thế còn khi em nói dối họ để gặp anh ở Chennai thì sao? Thế còn lúc ở cửa
hàng Ratna thì sao?” Vào lúc thân thể đã rã rời, tôi chợt lớn giọng.
Cô đứng dậy. “Xin đừng gây chuyện ở chỗ em làm.”
“Xin đừng đùa giỡn với cuộc đời anh.”
“Em không đùa giỡn gì cả! Hãy mạnh mẽ lên, bước tiếp đi,” cô nói.
“Chuyện này với em chẳng dễ dàng chút nào. Bởi vậy, hãy để em yên.”
Cô quay trở về văn phòng của mình, để tôi ngồi đó bừng cháy trong sự
mệt mỏi và giận dữ. Tôi đã không cạo râu mười ngày rồi. Các cô gái khác
trong căng tin ngồi tránh xa tôi. Tôi trông giống hệt một tên lưu manh
Kollywood có thể hiếp dâm bất cứ ai ở bất cứ đâu vào bất cứ lúc nào. Đến
tối chuyến bay của tôi mới cất cánh. Tôi có nửa ngày mà không có tiền tiêu.
Tôi là một kẻ bại trận tuyệt đối, tôi quyết định tới Citibank và gặp Bala.
“Krish!” Bala nói, sốc vì sự xuất hiện và bộ dạng của tôi.
“Chào ông, nhà vô địch của phương Nam thế nào?”
“Tôi ổn, nhưng cậu trông chán quá,” ông ta nói.
“Tôi chán,” tôi nói và sụp xuống trước mặt ông ta. Bala gọi cà phê cho cả
hai chúng tôi. Ông ta kéo ghế lên trước, háo hức nghe những chuyện ngồi lê
đôi mách ở văn phòng tôi.
“Citi Delhi đối xử tệ với cậu à? Đừng có nói với tôi cậu muốn quay lại
đấy nhé.”
“Thôi nào, Bala, ông nghĩ Citibank có thể lấy đi phần tốt đẹp của tôi
sao?” tôi nói.
“Rõ ràng ai đó đã làm việc đó. Ôi, mắt cậu. Cậu bị viêm màng kết à?”
Tôi lắc đầu. Ông ta chạm vào tay tôi.
“Anh bạn, cậu bị sốt cao rồi. Cậu muốn tới gặp bác sĩ không?”
“Tôi muốn uống. Lấy tôi một cốc được không?” tôi nói.
“Bây giờ ư? Đã đến giờ ăn trưa đâu.”