“Được chứ, anh định mua một cái à?” tôi hỏi.
Anh ta không đáp lại. Anh ta dùng máy tính của tôi năm phút rồi trả lại.
“Sao thế?”
“Đương nhiên anh cần nghỉ ngơi và ăn uống rồi. Nhưng anh cũng cần gặp
bác sĩ tâm lý nữa.”
“Gì cơ? Tại sao?” tôi hỏi. Chắc chắn rồi, tôi đang hơi thần kinh một chút,
nhưng tôi không muốn chính thức hóa nó.
“Tên cô gái đó là gì?” bác sĩ Ram hỏi.
“Cô gái nào? Tôi không thích các cô gái.”
“Bala nói cô ấy là người Tamil. Ananya Swaminathan sống ở Mylapore,
phải không?” anh ta nói.
“Tôi không thích người Tamil,” tôi gào lên. “Và đừng nhắc đến tên cô ta
hay nơi đó.”
“Tốt, bởi vì bác sĩ tâm lý tôi đang định giới thiệu cho anh là một cô gái
Tamil. Bác sĩ Iyer đang ở trên gác. Anh đi luôn đi.”
“Bác sĩ, tôi sắp có một chuyến bay. Tôi không sao mà.”
Tôi cố gắng ra khỏi giường. Hai chân tôi có cảm giác như thể đã bị rút
sạch máu. Tôi không thể giữ thăng bằng. Tôi ngã xuống sàn.
Bác sĩ Ram giúp tôi đứng lên.
“Tôi bị sao vậy?” tôi hỏi, lần đầu tiên lo lắng về bệnh lý của mình.
Anh ta đưa tôi một tờ giấy giới thiệu và nói. “Chẳng có thuật ngữ chính
xác nào. Nhưng có thể coi nó là những biểu hiện ban đầu của chứng suy
nhược thần kinh.”