56
“Mọi chuyện là thế đấy, tôi đã kể hết với chị rồi,” tôi nói.
Bác sĩ Neeta Iyer phá lên cười khi tôi kết thúc câu chuyện của mình.
“Chuyện này thật điên khùng. Chị thấy trong bi kịch của tôi có hài kịch
sao?” Tôi mếch lòng.
Chị ta vẫn không ngừng cười.
“Tôi trả tiền cho chị để điều trị cho tôi,” tôi nói và xem giờ. “Và hai mươi
phút nữa tôi phải ra sân bay rồi.”
Tôi chợt nhận ra rằng tôi đã nói chuyện với chị ta bốn tiếng rồi. Tôi không
có đủ tiền để phung phí thế này.
“Xin lỗi,” chị ta nói, “anh làm tôi nhớ đến bạn trai đầu tiên của tôi. Anh
ấy là người Bắc Ấn.”
“Chị không cưới anh ta sao?”
“Anh ta không muốn gắn bó,” chị ta lắc đầu.
“Ồ, xin lỗi,” tôi nói.
“Không sao. Tôi vượt qua chuyện đó rồi.”
“Tất nhiên chị sẽ vượt qua, chị là một bác sĩ tâm lý cơ mà. Chị phải có
khả năng tự chữa lành cho bản thân mình, nếu không làm sao chữa cho
người khác.”
Chị ta bước tới cửa sổ. “À, Krish, chuyện không giống như thế. Một trái
tim tan vỡ là thứ khó hàn gắn nhất.”
Tôi thở dài. “Tôi thanh toán bằng thẻ tín dụng Citibank có được không?”
Tôi mở ví ra.