“Giờ họ yêu cầu bố phải nộp ba lá đơn khác nhau. Ngày mai bố phải nhờ
người ta đánh máy,” bố tôi nói.
Khi bố tôi phải chịu khổ, ông quên mất thiên hướng của mình - khiến cho
những người khác chịu khổ. Ông không hề hét một tiếng kể từ lúc về nhà.
“Con có biết chỗ nào bố có thể thuê đánh máy các lá đơn không? Con có
máy tính phải không?” bố tôi hỏi.
“Vâng, con có,” tôi nói.
Bố tôi tiếp tục nhìn tôi chờ đợi.
“Được, con sẽ đánh máy chúng bây giờ rồi mai đến cơ quan con sẽ in ra,”
tôi nói. Dù sao tôi cũng muốn có thêm việc để làm sao nhãng bản thân mình.
Tôi mở laptop.
“Cảm ơn con,” ông thốt ra những từ ngữ chúng tôi còn không biết là có
sống bên trong ông.
Tôi gõ ba lá đơn cho ông trong vòng ba mươi phút tiếp theo.
“Bạn con thế nào rồi?” ông nói với tôi.
“Bạn nào cơ?” tôi hỏi.
“Cô gái từ Chennai đến để dự đám cưới ấy,” ông nói.
Chỉ nhắc tới Ananya là cảm xúc của tôi đã bị khuấy đảo lên rồi. Tôi cảm
giác như vừa bị ai đó đấm vào bụng. Có lẽ mình nên lấy những viên thuốc
trầm cảm đó, tôi nghĩ.
“Con chẳng biết nữa. Chắc cũng ổn,” tôi nói sau một phút ngừng lại.
“Con không liên lạc với con bé sao?”
“Ai bận việc người nấy mà bố,” tôi nói cho qua. “Mấy lá đơn của bố xong
rồi đây. Ngày mai con sẽ in ra.” Tôi tắt máy tính.
“Thi thoảng hai bố con nói chuyện thế này cũng tốt,” bố tôi nói.
“Chúc bố ngủ ngon,” tôi nói và về phòng mình.
Tôi nằm trên giường và đó là khi cơn trầm cảm tổng tấn công tôi. Bác sĩ
Iyer đã nói đúng, không thuốc thang nào có thể tệ hơn những gì tôi cảm thấy
ngay lúc này. Tôi nằm bất động. Tôi cảm thấy như thể mình sẽ không bao