58
“Bố con đâu ạ?” tôi hỏi mẹ tôi, “bố không nói với con bố cần bao nhiêu
bản copy.”
Dù ngồi ăn sáng trước khi đi làm, tôi chỉ uống một cốc sữa. Những thứ
rắn vẫn không thể tiêu hóa được. Tôi muốn chạy ù đi làm và để đầu óc tôi
bận rộn trước khi nó lại rơi vào cái hố đen chết tiệt đó lần nữa.
“Đi bộ buổi sáng rồi,” mẹ tôi nói.
“Sao bố không mang di động?” tôi vừa nói vừa xỏ giày để tới công ty.
“Cứ copy mỗi cái bốn bản, đề phòng,” mẹ tôi nói.
Đó không phải chuyện lớn. Tuy vậy, những ngày này tôi rất dễ cáu bẳn.
“Cứ như con chẳng còn việc gì để làm ở văn phòng vậy,” tôi nói.
“Tất cả những người gắt gỏng trong cái nhà này, xin hãy đi đi,” mẹ tôi nói
và chắp tay. “Mẹ không biết khi nào con mới quên con bé ấy.”
“Con không biết khi nào mẹ mới kết thúc vở kịch của mẹ,” tôi nói.
“Đứa con gái này…” mẹ tôi bắt đầu.
“Tạm biệt mẹ,” tôi nói vội và vọt khỏi nhà.
Đêm đó tôi về nhà muộn. Tôi đã vục đầu vào nước quả và sữa cả ngày.
“Lại không ăn tối à? Dạo này con ăn uống ở đâu thế, và nhìn con kìa, phờ
phạc quá. Mà cạo râu đi, xin con đấy,” mẹ tôi nói.
“Bố đã về chưa ạ?” tôi hỏi, “Đây là giấy tờ của bố.”
Tôi lấy ra các bản in và đặt chúng lên trên bàn. Mẹ tôi lắc đầu và bảo tôi
rằng ông đã đi đâu cả ngày nay rồi.
“Mẹ đưa cho bố hộ con nhé,” tôi nói.