“Anh đã giải quyết được mọi chuyện. Cảm ơn anh rất nhiều,” cô nói,
giọng cô vô cùng phấn khích.
“Anh đã làm gì nhỉ?” Tôi chớp mắt ngái ngủ.
“Đừng giả vờ! Đáng lẽ ít ra anh cũng phải bảo em chứ.”
“Bảo em cái gì cơ?”
“Rằng bố anh sẽ đến Chennai,” Ananya nói.
“Gì cơ?” tôi nói và tỉnh ngủ ngay lập tức.
“Đừng có giả vờ ngốc nghếch nữa. Bác ấy đã dành bảy tiếng với bố mẹ
em ngày hôm qua. Bác ấy đã thuyết phục họ rằng em sẽ được đối xử như
con gái mình và xin lỗi về tất cả những điều không đúng trong quá khứ.”
“Bố anh ấy à?” tôi cố gắng hỏi lại cho rõ.
“Vâng, bố mẹ em đã cảm thấy tốt hơn nhiều sau khi gặp gỡ bác ấy. Thực
tế, họ còn hỏi em đã tính ngày cụ thể hay chưa. Anh có thể tưởng tượng
được không?” Ananya nói quá nhanh, thật khó để hiểu hết lời cô.
“Hả, thật vậy sao?” tôi nói.
“Ồ, hãy thức dậy hẳn đi rồi gọi em nhé. Em yêu anh, anh yêu. Xin lỗi anh
về chuyện ngày hôm trước nhé, em đã quá rối trí.”
“Anh cũng vậy,” tôi nói.
“Gì cơ? Anh cũng yêu em hay anh cũng đang rối trí.”
“Cả hai,” tôi nói, “nhưng gượm đã, bố anh đến nhà em ư?”
“Anh không biết thật đấy à.”
“Không,” tôi nói.
“Chà,” cô nói, “thế thì cảm ơn bác giùm em nhé.”
Tôi bước vào phòng bố mẹ mình. Họ đang ngủ. Không biết tại sao, nhưng
tôi đã làm một việc hoàn toàn ngớ ngẩn. Tôi nằm vào giữa và mỗi tay ôm
một người. Một phút sau, tôi đã ngủ thiếp đi.
Tôi tỉnh dậy năm tiếng sau đó, lúc mười giờ. Bố mẹ tôi không ở trong
phòng. Tôi bật dậy khỏi giường, hoảng hốt vì mình đã quá muộn giờ đi làm.